Minh Hiếu - Đăng Dương

458 68 4
                                    

Đăng Dương không hiểu tại sao hôm nay là một ngày chủ nhật cuối tuần đẹp đẽ đến thế mà cậu phải đến trường. Nhưng là trường đại học của anh trai cậu. Chuyện tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến một thằng nhóc học cấp 3 nhưng đúng là như vậy. Đang đánh một giấc ngon lành thì bị cuộc gọi làm cho tỉnh giấc. Ông anh cả nhà cậu tha thiết năn nỉ cầu xin cậu đến giúp vì CLB đang thiếu người. Đương nhiên cậu từ chối thẳng thừng, cúp ngay và luôn.

Chỉ khi ổng spam tin nhắn lẫn cuộc gọi nhiều quá, cậu mới miễn cưỡng mà đồng ý. Nhưng với điều kiện Song Luân phải bao cậu đi ăn gà rán.


Mặc trên mình chiếc áo phông màu xanh dương yêu thích cùng chiếc quần thể thao màu đen. Cậu đứng bơ vơ giữa sân trường vì không biết bản thân nên đi đâu về đâu.

"Có thật sự là anh cần em không đấy?" Đăng Dương gọi điện hỏi anh mình. Địa điểm cũng không nói, mà cũng chẳng ra đón.

"Cần cần. Đứng đâu đấy, anh qua"

"Giữa sân trường"

"Cái trường nó rộng cỡ này, giữa là giữa chỗ nào. Mày nói thế bố anh cũng đéo biết mà đón"

"À, gần đây có cái hồ nước ạ"

"Trường anh mày có mấy cái hồ lận cơ em ạ"

"Ừm, à có toà nhà có chữ A này"

"Tao lạy mày. Cuối cùng mày cũng nói thông tin hữu ích rồi. Đứng yên đấy tao qua"

Ngày hôm nay là đại hội thể thao toàn trường do CLB thể thao của Song Luân tổ chức nên đương nhiên với tư cách là chủ nhiệm, anh rất bận. Tất bật chuẩn bị mọi thứ từ băng rôn đến dụng cụ rồi nước uống chỗ ngồi các thứ. Thật sự số lượng công việc thì nhiều mà nhân lực thì ít, bất đắc dĩ anh phải cầu cứu thằng em trai cao ráo khoẻ khoắn mà rảnh rỗi kia của mình. Ở nhà chỉ biết ngủ.

Song Luân tắt điện thoại tính chạy đi đón em mà người trong ban hết bên này đến bên nọ réo anh lại kiểm tra. Muốn đi cũng khó. Ngó qua thấy bạn thân của mình Minh Hiếu đang nhàn rỗi sắp xếp lại bàn ghế, anh bèn nhờ nó chạy qua khu nhà A, gần cái hồ đón thằng tướng nhà anh giùm.

"Nhưng mà tao có biết mặt em mày đâu?"

Phải ha!

Song Luân đứng lại ngẫm nghĩ, anh cố gắng nhớ hết vốn từ hiện có của mình để xem từ nào phù hợp để miêu tả thằng út nhà anh trước khi chạy đi.

"Cứ thấy đứa nào xinh xinh mềm mềm thì là nó đấy" 

Song Luân sài tạm cái ngôn ngữ của Thái Sơn nhà mình miêu tả về thằng út. Thái Sơn nó simp thằng út lắm còn anh thì xin kiếu. Anh mê mỗi Anh Tú thôi.

Là bạn thân của Song Luân, là kiểu thân từ hồi mới lên đại học chứ không phải thân từ bé nên Minh Hiếu chưa có cơ hội gặp qua em út nhà Luân, à không, có khi anh còn nghĩ nhà nó chỉ có 2 anh em là nó với Thái Sơn thôi đấy. Vì bình thường nó chả nhắc gì đến đứa em út. Thái Sơn thì anh gặp qua rồi vì hay đi cùng Anh Tú mà Anh Tú là người yêu Song Luân nên biết là chuyện bình thường.

"Xinh xinh mà còn mềm mềm? Là như nào? " Minh Hiếu không nghĩ là Song Luân còn có một đứa em như vậy đấy.



Đăng Dương đứng đợi mệt quá nên cậu ngồi xuống cái ghế đá cạnh bờ hồ để chờ. Trường hai anh cậu đúng là rộng thật. Lấy điểm đầu vào cũng ổn, lại gần nhà nên cậu đã nghĩ qua sẽ đăng kí một nguyện vọng ở đây nhưng là nguyện vọng thứ mấy thì còn xem xét nữa. Cậu vẫn đang đứng giữa hai lựa chọn là nên học gần nhà hay xa nhà.

"Em là em của Song Luân phải không?"

Đăng Dương đang đắn đo suy nghĩ, nghe thấy giọng nói thì ngước lên nhìn,  là một người lạ hoắc nó chả biết. "Vâng? Anh biết anh em ạ?"

Đúng rồi này!! Tìm em của thằng bạn quá dễ với anh...

"Anh em kêu anh qua đón em" Nhìn vẻ mặt ngơ ngác trông xinh thật này. Bảo sao nó kêu em nó xinh. Có đứa em dễ thương vậy mà không giới thiệu sớm.

Không quá khó để Minh Hiếu nhận ra người nhỏ hơn. Một phần vì mọi người đều tập trung bên khu sân thể dục nên ở đây khá vắng. Một phần vì Minh Hiếu cũng đành liều hỏi bừa đấy. Anh thử tiếp chuyện với cái người xinh xinh mềm mềm đúng nghĩa theo miêu tả của Song Luân một phen. Nếu đúng thì anh có mắt nhìn người, còn sai thì do Song Luân miêu tả sai thôi.

Bé này xinh xẻo trắng trẻo trông như cục bông mềm chuẩn chỉnh. Hai cái má bánh bao núng nính nhìn muốn bẹo thiệc chứ. Nhỏ xinh theo kiểu mà chỉ cần nó khóc thôi là cả thế giới này đều sai hết ấy.

Minh Hiếu thiết nghĩ Song Luân có phải là con nuôi không? Vì trông em nhỏ này nói là em trai của Thái Sơn chắc chắn 100% anh tin, chứ nói là em trai Song Luân thì có hơi khó tin, lạ lạ, chả giống tý nào.

"À dạ" Ra là bạn của anh mình.

Anh đi trước còn em nhỏ thì lẽo đẽo đi theo sau.

Đăng Dương tự thấy anh mình xấu xấu chả đẹp tẹo nào mà có bạn cực phẩm quá luôn. Ước gì anh này là anh cả của Dương. Chắc nhìn mặt ảnh thôi là không muốn cãi lộn rồi. Đâu như ông anh kia.

"Anh là Minh Hiếu, bạn thân của anh em"

"Em là Đăng Dương ạ. Nhưng mà em chả thấy anh em nhắc gì về anh cho em cả" Có bạn thân đẹp trai như này mà không thấy kể bao giờ.

"Anh chỉ biết nó có em trai là Thái Sơn chứ không biết là còn có em nữa. Chưa thấy nó kể về em bao giờ"

"Em cũng đâu có muốn tự nhận là em trai ổng đâu" Ghét muốn chớt. Nếu không vì gà rán, ai mà thèm qua phụ ổng.

"Haha" Người nhỏ nói một câu làm anh phì cười. Đáng yêu hết sức.

"Em lớp mấy rồi?"

"Năm nay lớp 12 ạ"

Chà, 17 rồi, kém anh 4 tuổi, cũng không tính là trâu già gặm cỏ non đâu ha.

"Em có người yêu chưa?"

"Hả? Người yêu ấy ạ?" Đăng Dương phải hỏi lại lần nữa để chắc chắn mình không nghe nhầm.

"Ừm, người yêu. Em có chưa?"

"C-Chưa ạ"

Minh Hiếu nghe thấy em nhỏ trả lời, đang đi thì dừng lại làm Đăng Dương tý thì đâm sầm vào người anh. May là nhỏ phanh kịp.

Anh nghĩ em nhỏ xinh như vậy mà chưa có người yêu. Thấy kì kì thiệc chứ, kì này phải gọi Song Luân là anh vợ rồi....

Caau trả lời đúng ý của Minh Hiếu. Anh mỉm cuời xoa đầu em nhỏ.

"Em còn nhỏ, đừng yêu đương quá sớm" Nhưng với anh thì được.

Ánh dương rực rỡ (alldomic)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ