Cầm trên tay bảng điểm thi của học kì này, Đăng Dương tức đến run cả người. Xếp hạng toàn trường vẫn là con số 2 quen thuộc. Vậy thì người thứ nhất hơn cậu không ai khác chắc chắn là Hoàng Hùng. Lỡ mạnh miệng nói rằng sẽ đẩy người ta xuống hạng 2. Giờ Dương thấy quê quá. Có cái hố để Dương chui xuống không?
"Chời ơi, sao có chuyện gì?" Bảo Khang thấy nó cứ nhìn bảng điểm ủ rũ, chả có tý sức sống nào nên cũng muốn an ủi nó đôi lời."Có nói mày cũng không hiểu được đâu"
"Ờ thì mày có nói đâu tao hiểu nè. Phải nói tao mới hiểu chứ?"
"Thôi..." Suy cho cùng đó chẳng phải câu chuyện vẻ vang gì. Khang nó nghe xong nó cười Dương đến sang năm mất.
----
Đăng Dương đi ra khỏi lớp để đến thư viện mượn sách. Cậu nghĩ kiến thức bản thân chưa đủ nên xuống thư viện mượn thêm mấy cuốn về nghiên cứu. Do thực lực chưa đủ nên vẫn dậm chân tại chỗ.
Cậu nhìn thấy cuốn sách ưng ý, đưa tay lên cao với lấy nó nhưng cuốn sách không cánh mà bay. Đã có bàn tay khác nhanh hơn cướp đi.
"Ơ?" Nó ngơ ngác.
Rõ ràng nó thấy cuốn sách này trước. Tại sao người này lại lấy của cậu?
"Lại là cậu, Hoàng Hùng? Trả sách cho tôi. Tôi là người nhìn thấy nó trước cơ mà"
"Nhưng tôi là người lấy trước" Người kia chẳng chịu thua, không đợi cậu lên tiếng mà nhếch mép cười rồi nhanh chân mang cuốn sách đi lướt ngang mặt cậu. Để cậu đứng nhìn với tâm trạng bực bội.
Người gì vô lý thực sự.
Dương chẳng thèm so đo với cậu ta nữa. Cả cái thư viện rộng lớn vậy mà lại lấy đúng cuốn sách cậu đang nhắm đến. Thôi thì cậu chọn lại cuốn khác vậy.Vốn tưởng rằng bản thân sẽ nể cậu ta đôi phần vì không hề dễ dàng bị cậu hạ gục. Ấy thế mà với cái tính cách này Dương thề, KHÓ CHỊU VÔ CÙNG.
Túm đại vài cuốn rồi tìm ghế trống ngồi xuống an tĩnh đọc sách.
"Tôi ngồi đây được không?"
Dương ngước mắt lên nhìn. Hoàng Hùng??
"Tên khùng nhà cậu lại từ đâu chui ra?" Dương đảo mắt xung quanh cả thư viện. Hình như không đông đến mức cậu ta phải chạy qua đây ngồi ké ở đây thì phải. "Đâu có thiếu chỗ đâu, cậu sang kia ngồi đi"
"Tôi thích chỗ này hơn"
Cậu ta vẫn vô lý nha. Hết lấy sách của cậu bây giờ lại ngang nhiên muốn cướp chỗ của cậu sao?
Mơ đi. Đã thế Dương cứ ngồi đây đấy.
"Tùy cậu"
Nhận được lời nói có thể coi như là đồng ý của cục bông nhỏ này thì Hoàng Hùng cũng kéo ghế ngồi xuống đối diện với nó.