Chương 1

344 24 7
                                    

Nghe đồn Thuỷ phủ có một phu nhân xinh đẹp, yểu điệu tựa phong lan, tiếng đàn Shamisen của nàng ấy khiến bất kỳ ai nghe qua cũng phải xiêu lòng.

Lời đồn thường không đáng tin, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, bởi vì phu nhân đó là ta - Tanaka Sayuri. À không, Tomioka Sayuri mới chính xác.

...

Lần đầu tiên gặp Tomioka Giyuu là năm chàng hai mươi hai tuổi.

Nghe nói vị cựu Thuỷ trụ của Sát quỷ đoàn sau cuộc chiến cuối cùng thì du ngoạn khắp nơi, gần cả năm sau mới quay trở lại. Vợ của cựu Âm trụ Uzui Tengen - Makio - bạn thân ta, cố gắng thuyết phục ta đến nấu giúp nàng món cá hồi hầm củ cải. Món ăn đó là món ăn Giyuu yêu thích nhất, và Makio cũng muốn đóng góp một chút cho bữa tiệc chào mừng cựu Thuỷ trụ ghé thăm nhà.

Ta khi đó vẫn còn là oiran của kỹ viện Ogimoto, thay yukata trắng ngà, búi tóc trâm gỗ, cùng Makio đi đến dinh thự nhà nàng. Chỉ là nấu một món ăn đơn giản, sao có thể không giúp đỡ bạn thân? Ta còn nhớ lúc đó mới sang hạ, ánh nắng chiếu qua tóc mai ta dịu dàng hiếm thấy.

Khi chúng ta đến nơi, vị khách của gia đình họ cũng đã tới. Uzui Tengen hào nhoáng với đống đá quý trên người, vẫy tay hét lớn:

"Này, Sayuri".

Ta cúi đầu chào, thầm cảm thấy mái tóc bạch kim trên đầu khiến Tengen trông thật lẳng lơ. Chưa kịp ngẩng lên thì anh ta đã nói tiếp:

"Tôi giới thiệu nhé, đây là Tomioka Giyuu, bạn của tôi."

Lúc này ta mới nhìn vào người đàn ông đang đứng bên cạnh Tengen. Một đôi mắt xanh dương lạnh lùng đập vào mắt ta, xanh như đại dương sâu thẳm không gợn sóng, đuôi mắt sắc như dao, mắt phượng mày ngài và mái tóc hơi rối khiến dáng vẻ của chàng trông càng tuỳ ý hơn.

Tomioka Giyuu mặc một chiếc sơ mi trắng phía trong, khoác ngoài haori trơn màu lam, dưới là hakama. Ta chợt nhận ra là chàng bị mất một cánh tay, giống Tengen. "Có thể đấy là hậu quả sau một trận chiến" - ta nghĩ thầm trong đầu, sau đó giới thiệu tên mình:

"Chào Ngài Tomioka, tôi là Tanaka Sayuri."

Chàng gật đầu đáp lại ta, nụ cười trên môi rất nhạt, một vệt sáng len lỏi vào đại dương sâu thẳm, trái tim ta như có làn gió vuốt ve.

"Đẹp quá" - ta thì thầm rất nhỏ.

Ngay lập tức Tengen liếc nhìn ta, đầy cảm giác thú vị và tò mò. Ta hoảng hốt, vội vàng kéo tay Makio, gấp gáp bắt nàng dẫn ta vào bếp, lưng ta nóng ran, cảm giác có ánh mắt đang dán chặt vào mình.

Ta cùng Makio và hai người vợ khác của Tengen là Hinatsura và Suma cùng nhau chuẩn bị bữa tiệc, nhưng nhất định không đồng ý ở lại dùng bữa. Việc ta cần làm đó là để lại không gian riêng cho chủ nhà và người bạn phương xa đã lâu không gặp. Món cá hầm củ cải được ta nấu chỉnh chu và hoàn hảo nhất mức có thể, như sự dịu dàng bí mật mà ta dành cho người đàn ông có đôi mắt xanh sâu thẳm đó. Ta về bằng cửa sau của dinh thự, tránh không gặp lại người đó.

"Tomioka Giyuu, tên cũng thật đẹp", ta suy tư, quay lưng rời khỏi.

Ta đã nghĩ rằng đó sẽ là lần duy nhất ta gặp Tomioka Giyuu. Thế nhưng sợi dây duyên phận lại không ngắn ngủi như ta vẫn hằng tưởng.

...

Lần thứ hai ta thấy chàng cũng chỉ vài giờ sau.

Tối đó ta có một cuộc diễu hành trên đường đến quán trà gặp khách hàng. Vì vậy ngay sau khi trở về kỹ viện, các kamuro đã nhanh chóng trang điểm, thay đồ cho ta.

Yoshiwara ban đêm vẫn luôn tấp nập, ta đi đôi geta cao đến hơn hai chục phân, bước từng bước rất nhỏ. Tay phải của ta giữ một chiếc khăn trắng, đặt trên vai của người đàn ông bên cạnh, điểm tựa duy nhất khiến ta không ngã. Đoàn rước oiran rất dài và phô trương, bên cạnh và phía sau ta, các kamuro và shinzo xinh đẹp khác nối bước nhau.

Ánh đèn chói chang chiếu vào trang sức trên đầu ta trở nên lấp lánh, như nhảy múa trên mái tóc đen tuyền. Những tiếng xì xầm xung quanh chói tai tựa một đĩa nhạc đã hỏng.

"Sayuri đúng là rất đẹp nhỉ? Từ ngày Warabihime và Koinatsu rời đi thì Sayuri đã trở thành hoa khôi rồi của cả Yoshiwara rồi".

"Không phải sắp bán đêm đầu tiên sao?"

"Hoa khôi thì có ích gì? Không người đàn ông nào chuộc cô ta cả!"

"Có lời đồn cô ta là hồ ly tinh đó, chỉ giỏi tỏ vẻ thanh cao thôi."

"Cô ta còn quyến rũ cả cha mình đúng không? Con ả này chỉ sợ không còn đêm đầu tiên mà rao bán đó chứ."

Oiran bán nghệ không bán thân, nhưng đến một độ tuổi nhất định, chúng ta buộc phải bán đi trinh tiết. Nếu không muốn việc này xảy ra, các oiran phải tìm người chuộc thân cho mình. Chuyện này cũng chẳng dễ dàng, nhất là số tiền chuộc thân của oiran là một con số khổng lồ.

Hoàn toàn không có chuyện không có ai chấp nhận chuộc ta ra khỏi kỹ viện. Vài năm trước, từng có vài người muốn làm vậy, đều bị ta từ chối. Dần dần chẳng ai hiểu nổi, cũng không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Thật ra họ không biết rằng ta có chuyện phải làm, xong việc ta sẽ chẳng còn ở đây. Nhưng những lời đàm tiếu thật khó nghe, ta cũng không thể để đám người này ngậm máu phun người.

Ta liếc mắt qua, đoán chắc vẻ mặt mình lạnh lùng quá khó coi, đám đông chợt im bặt. Một đôi mắt xanh nổi bật hiện ra. Ta nhìn thấy chàng, người đàn ông ta đã gặp tại dinh thự của Uzui Tengen. Chàng đang giữ lấy Makio, cản nàng ấy tấn công một gã đàn ông khác. Gã đó vừa nói gì về ta đúng không, chàng ấy ngăn Makio lại vì đồng ý với nhận định của số đông sao? Ta không kiềm chế được, khoé môi vẽ lên một nụ cười trào phúng.

"Cũng khó trách, dù gì ta cũng chỉ là một du nữ mà thôi". Ta ngẩng cao đầu, tiến từng bước về phía trước, không để ý đến đôi mắt xanh dương dao động như sóng biển chao nghiêng.

[KnY - ĐN] Nghe đồn Thuỷ phủ có một phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ