Năm cũ sắp trôi qua, những ngày cuối tháng 12, ta và Giyuu cùng nhau dọn dẹp lại nhà cửa. Suốt hơn hai mươi năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên ta cảm nhận được không khí Tết rộn ràng đến thế. Phu quân dựng hai cây kadomatsu trước cửa, ta đứng bên cạnh, cầm shimekazari đợi chàng treo lên để xua đuổi tà ma.
Thời gian này các triệu chứng ốm nghén đã giảm bớt, ta đi lại cũng dễ dàng hơn trước. Phu quân và ta cùng nhau lên phố, mua nhiều tới mức phải thuê thêm một chiếc xe kéo chở đồ về. Chúng ta mua vài bộ quần áo mới, thêm vào đó, đồ ăn dự trữ cho mấy ngày lễ cũng phải đầy đủ.
Ngày 30 là ngày mà đa số các gia đình sẽ chuẩn bị các món ăn cho ba ngày Tết. Ta đứng bếp là chính, Giyuu bên cạnh phụ giúp những việc vặt. Những việc tốn sức như nhào bột, chặt xương,... chàng cũng sẽ thay ta làm cả, dẫu vậy thì sau khi làm xong hàng tá món ăn, ta cũng cảm thấy tay chân rụng rời. Chàng lại nịnh nọt xoa bóp vai gáy, khiến ta phải bật cười, không biết ai mới là cô vợ nhỏ đây.
...
Gia đình Tengen mời nhà ta qua ăn tất niên, lúc chúng ta đến thì gần như mọi người đều đã có mặt, chỉ có Tanjiro và Zenitsu đến muộn một chút vì bận bán nốt chỗ than còn lại. Cựu Phong trụ Shinazugawa ngại ngùng thông báo sắp kết hôn, Narade ghé sát thì thầm rằng nàng đã có thai rồi, khiến ta không thể không trợn mắt thán phục. Ta véo nàng một cái:
"Rồi ai bảo không đẹp, không thèm? Ai bảo chỉ là bạn bè?"
Nàng cắn môi, sờ lên chiếc bụng nhô lên chút xíu của ta:
"Xem mẹ của con này, chỉ giỏi trêu chọc dì thôi."
...
Đêm giao thừa, những tiếng chuông dài vang lên, Giyuu ôm ta trong lòng, từ sân nhà có thể ngắm những đợt pháo hoa tung bay trên bầu trời rực rỡ.
Ta ước gì thời gian đừng tiếp tục trôi nữa, ta chỉ muốn ở bên chàng thế này mà thôi.
Nếu kim đồng hồ cứ chạy mãi, chẳng phải ta đang dần đánh mất chàng sao?
...
Ta chưa đủ tháng đã sinh con, phần chân của đứa trẻ lại ra trước, mạng sống của ta cũng như ngọn đèn trước gió, chỉ nghe thấy tiếng phu quân vọng vào:"Cứu nàng ấy, nhất định phải cứu được nàng ấy."
Hết chậu máu này đến chậu máu khác được bưng ra ngoài, sắc mặt ta trắng bệch hơn giấy. Chàng chẳng màng ngăn cản mà chạy xộc vào trong, nắm chặt lấy tay ta:
"Cố gắng lên Sayuri, nàng không được có mệnh hệ gì. Nếu nàng có làm sao, ta sẽ không thể tha thứ cho bản thân mình."
Một đêm dài, đến khi gà gáy đứa trẻ mới được cắt rốn. Giyuu chẳng thèm nhìn con, không ngại bẩn mà lau sạch thân thể cho ta. Da chàng lạnh ngắt, sắc mặt tái nhợt nhưng nụ cười lại nhẹ nhõm muôn phần. Ta yếu ớt chạm vào gương mặt chàng.
"Chàng thật ngốc, đâu có gì là lỗi của chàng đâu. Chàng xem kìa, con chúng ta thật sự rất đáng yêu đó."
Giyuu sụ mặt nhận đứa trẻ từ bà đỡ, vụng về bế thằng nhóc vẫn còn đỏ hỏn trên tay.
"Không ngoan gì cả, làm phu nhân của ta phải vất vả."
Mọi người xung quanh cười ồ lên, ta cũng khẽ cười. Chàng ấy thật sự đã mắng đứa trẻ còn chưa mở mắt một trận cho bõ giận.
Giyuu đặt đứa trẻ nằm cạnh ta, đặt tên cho nó là Tomioka Genji. Genji - một sự khởi đầu tốt đẹp - cái tên mang đầy hy vọng về tương lai phía trước.
...
Nuôi trẻ em thật sự rất vất vả, mặc dù Giyuu có thuê thêm bảo mẫu chăm trẻ, nhưng đến đêm Genji quấy khóc, ta vẫn phải nửa tỉnh nửa mê dậy cho con bú. Phu quân nhìn ta phờ phạc cũng xót, hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng chàng mang về một chiếc thùng nhỏ có thể giữ lạnh qua đêm. Từ đó ta chỉ cần lấy sữa trước khi đi ngủ, để vào thùng bảo quản, đêm em bé đói bảo mẫu sẽ lấy ra hâm nóng lại, giấc ngủ của ta cũng được yên ổn phần nào.
Sau sinh ta béo ra mấy vòng, quần áo trở nên chật chội, ta đứng trước gương, cong môi:
"Trông em xấu quá."
Phu quân vòng tay từ phía sau, đầu chàng rúc vào hõm cổ ta:
"Nàng đẹp mà, còn thơm nữa."
Chúng ta quấn quít lấy nhau, ta cố gắng che đi những vết rạn đỏ đáng sợ trên bụng mình. Chàng kéo tay ta ra, hôn lên phần bụng xấu xí:
"Ta thấy phu nhân là đẹp nhất trên đời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[KnY - ĐN] Nghe đồn Thuỷ phủ có một phu nhân
FanfictionNghe đồn Thuỷ phủ có một phu nhân xinh đẹp, yểu điệu tựa phong lan, tiếng đàn Shamisen của nàng ấy khiến bất kỳ ai nghe qua cũng phải xiêu lòng. Lời đồn thường không đáng tin, nhưng đôi khi cũng có ngoại lệ, bởi vì phu nhân đó là ta - Tanaka Sayuri...