Chương 12

178 14 2
                                    

Người ta thường không biết thời gian trôi nhanh đến mức nào cho tới khi họ nuôi một đứa trẻ.

Cả nhà ta sống một cuộc sống bình dị, Genji từ đứa trẻ nằm yên trong nôi trở thành một em bé biết bò, cuối cùng là tập tễnh bước đi dưới cái nắm tay của cha mình.

Giyuu cũng dạy ta cách cầm kiếm, chàng bảo rằng học kiếm có nhiều ích lợi. Nếu bị ai đó bắt nạt, ta có thể tự tay cắt cổ hắn, nghe thật là uy phong. Thanh kiếm Nichirin của chàng rất nặng, ta phải dùng hai tay mới có thể nhấc lên nổi. Lưỡi kiếm màu xanh giống như đáy mắt chàng, mỗi lần vung đều chém xoạt thành tiếng gió.

Hàng trăm con quỷ đã chết dưới lưỡi kiếm này, phu quân của ta cũng đã cứu sống cả ngàn người.

Một anh hùng.

Chỉ là cái giá phải trả cũng chẳng hề nhỏ.

...

Vào mùa xuân thứ hai sau khi con ta ra đời, phu quân đã yếu tới mức không thể đi lại được nữa. Dưới tác động của ấn diệt quỷ, sức khoẻ chàng ngày một kém. Thoạt đầu, chàng chỉ ho nhiều hơn, sau đó là ho ra máu, ho nhiều tới mức cả thân thể cao lớn ngày nào cũng dần gầy rộc đi trông thấy.

Tết năm ấy, chàng cùng ta đi lễ đền, lấy cớ cảm thấy thú vị mà ở dưới xem hai ông lão chơi cờ shogi. Ta biết rằng lúc đó chàng đã không thể nào tự mình leo lên nhiều bậc thang để đến ngôi đền nữa. Ở trước thần linh, ta quỳ sụp, mong cầu điều kỳ diệu, cuối cùng lại hoá thành một giọt nước mắt trong suốt rơi "tách" xuống nền, thấm nhanh như chưa từng xuất hiện.

Ai cũng khuyên ta, ấn diệt quỷ là lời nguyền, Giyuu chấp nhận điều đó, chàng dũng cảm, sẵn sàng đánh đổi cả mạng sống của mình để bảo vệ loài người.

Chàng dũng cảm, ta lại hèn nhát. Ta chỉ muốn phu quân mãi bên cạnh mình.

Ta chỉ muốn chàng khoẻ mạnh, hạnh phúc, ta cũng có thể đánh đổi tính mạng cơ mà. Vậy ấn diệt quỷ có thể chuyển sang ta được không? Hãy để ta thay chàng hy sinh vì nhân loại, chàng bảo vệ họ, ta bảo vệ chàng không được sao?

Thần linh lạnh lùng nhìn xuống, không nghe thỉnh cầu.

...

Mọi người trong Sát quỷ đoàn ghé thăm Thuỷ phủ nhiều hơn. Genji đã gần hai tuổi, ê a gọi cha, mẹ, nói đi nói lại cũng chỉ được khoảng vài chục từ đơn, thế nhưng Giyuu lại rất thích nói chuyện với con, chàng nói:

"Sau này lớn lên con phải bảo vệ mẹ thật tốt, thay cha, được không?"

Genji không biết có hiểu được không, cái đầu nhỏ gật gù chắc chắn, sau đó nhào vào lòng chàng. Ta nấu cho chàng món cá hồi hầm củ cải, chàng chỉ ăn được một chút, nhưng lời khen lại bay đến tới tấp:

"Nàng nấu lúc nào cũng ngon nhất."

Đôi mắt xanh của chàng đẹp đẽ như muôn ngàn cơn sóng, thật mạnh mẽ, cũng thật buồn rầu. Ta lấy ngón nhẫn, vuốt ve mi mắt chàng.

"Chàng sẽ mãi bên em chứ?"

Chàng ấy im lặng.

Ta mỉm cười:

"Em sẽ mãi bên chàng."

...

Mưa xuân nhiều ngày, vậy mà có một đêm nọ, trăng treo trong vắt.
Phu quân nhờ ta:

"Sayuri, nàng giúp ta lấy chiếc hộp gỗ để sâu trong đáy tủ nhé."

Chàng mở ra, trong đó là rất nhiều giấy tờ khác nhau.

"Tất cả nhà cửa, đất đai, tài sản có giá trị ta đều để lại hết cho nàng..."

"... chỉ riêng cái này, nàng cho ta được chứ?"

Dưới xấp giấy nhiều màu, chiếc khăn thêu hình hoa tử đằng năm nào vẫn được giữ vẹn nguyên.

Giống như trái tim của chàng vậy.

Ta đưa tay chạm vào má, nước mắt đã tuôn ra ướt đẫm tự bao giờ.

"Chỉ cần chàng sống sót, em sẽ thêu cho chàng một trăm, à không, một nghìn cái, trăm nghìn cái cũng được."

Tiếng ho của chàng lấn át đi cả tiếng nói của ta, theo mỗi âm thanh, trái tim ta thắt lại đau đớn.

"Lại đây, cho ta ôm nàng một cái..."

"Khổ cho nàng quá, Sayuri."

Ta lắc đầu, nghẹn ngào vòng tay ôm lấy Giyuu.

"Không khổ, phu quân. Em làm vợ chàng thật sự không khổ."

"Ta có lỗi với nàng nhiều. Nếu sau này nàng tìm được ai yêu thương, hãy quên ta đi, bắt đầu cuộc đời mới."

Mắt ta mờ đi, đau nhức nhối. Ta tìm kiếm môi chàng, hung hăng cắn lên.

"Được rồi, em sẽ quên chàng, sẽ tìm chồng mới đẹp hơn chàng, giàu có hơn chàng..."

Phu quân dịu dàng nhìn ta, khoé môi rỉ máu, làn da nhợt nhạt dưới ánh trăng vừa quỷ dị vừa tang thương. Vòng tay của chàng siết chặt, dường như muốn cùng ta hoà thành một thể.

"Ta xin lỗi, là ta nợ nàng."

"Kiếp sau Tomioka Giyuu xin dành một đời để trả nợ nàng."

Ta nức nở, vội vàng lau nước mắt chỉ để nhìn rõ chàng hơn.

"Không đủ, kiếp sau, sau nữa."

"Ừ, mọi kiếp đều trả nàng."

Phu quân không nói nữa, chỉ còn mình ta lẩm bẩm:

"Chàng biết không? Lần đầu tiên gặp mặt, em đã hơi thích chàng rồi. Lúc đó, chàng thật đẹp, em thật muốn đưa tay chạm vào mắt chàng..."

"Ngài Uzui kể với em rằng lúc còn là Thuỷ trụ, có rất nhiều người thầm thương chàng, chàng nói thật đi, trước em, chàng có thích ai khác không?"

"Lần trước chàng dạy em thức kiếm mới, thật ra em vẫn chưa thành thạo đâu. Chắc chàng tức giận lắm nhỉ?"

"Chàng còn chưa bao giờ nói yêu em..."

Trăng đã tàn, hừng đông ló rạng, âm thanh nhộn nhịp từ khu phố vọng lại chẳng liên quan tới mảnh trời yên tĩnh nơi đây.

"Bình minh lên rồi... lại là một ngày mới đến."

"Giyuu... em thật sự rất yêu chàng."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KnY - ĐN] Nghe đồn Thuỷ phủ có một phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ