Chương 9

150 20 0
                                    

Trời dần chuyển sang đông, thời tiết khắc nghiệt thật sự không hợp với ta cho lắm. Ta thu dọn những quả hồng treo gió cuối cùng, sau đó xếp vào hộp ngay ngắn, đem đi biếu tặng mọi người.

Nhà thầy Urukodaki nằm dưới chân núi Sagiri, cách khá xa Thuỷ phủ. Ta và Giyuu ngồi xe kéo, gió lạnh lùa qua khiến cho lớp áo bông cũng gần trở nên vô dụng.

"Nàng chẳng nghe lời gì cả. Ta đã nói hãy để ta đi thay nàng."

Giyuu vỗ lưng cho ta khi thấy tiếng ho sù sụ. Ta lườm chàng:

"Hồng treo gió là em làm hay chàng làm? Đừng mơ cướp công của em."

Chàng bất lực xua tay:

"Được rồi, ai cũng biết nàng giỏi nhất."

Thầy Urukodaki sống một mình, khi thấy chúng ta ghé thăm thì vui mừng khôn xiết. Giyuu và ngay cả Tanjiro đã mấy lần muốn đón thầy đến ở cùng, nhưng thầy Urukodaki chỉ lắc đầu, thầy bảo sợ học trò cũ quay về thấy nhà cửa trống trơn thì sẽ buồn bã. Ta biết những người học trò đó, Tanjiro kể rằng đó là những người đã hy sinh trong cuộc tuyển chọn năm xưa, bao gồm cả anh Sabito - bạn thân nhất của phu quân.

...

Giyuu dẫn ta ra khu rừng sau nhà thầy Urukodaki, nơi đó sừng sững một tảng đá to đùng đã bị xẻ làm đôi. Chàng nắm tay ta, tiếng nói vang hơn nhờ sức va đập vọng ra từ khe núi:

"Trước đây khi còn chiến đấu trong Sát quỷ đoàn, ta thường khoác một chiếc áo haori bên ngoài đồng phục."

Ta yên lặng lắng nghe từng câu nói của Giyuu. Hiếm khi chàng chịu kể ta nghe về quá khứ của mình. Sau cuộc chiến cuối cùng, phu quân không còn mặc chiếc áo haori đó nữa, vì vậy ta cũng chưa từng nhìn thấy bộ đồng phục Sát quỷ đoàn hay chiếc áo haori chàng từng mặc.

"Chiếc áo haori đó ghép từ hai mảnh áo haori của hai người mà ta yêu thương nhất. Một nửa màu đỏ là áo của chị Tsutako - chị gái ta và một nửa là của Sabito - bạn thân nhất của ta... - Giyuu nở một nụ cười buồn bã - ...Hai người họ đều vì cứu mạng ta mà chết dưới tay quỷ dữ."

Một dòng nước mắt trong vô thức chảy ra khỏi hốc mắt phu quân, chàng nhấc tay để lau đi, nhưng ta đã nhanh hơn một bước, kiễng chân, vụng về hôn lên mắt chàng.

"Đừng khóc, phu quân..."

...

Tuyết rơi lả tả.

Dưới một tán cây to, quá khứ bị bóc dần như một củ hành cay đắng. Ta kể rằng:

"Dinh thự của nhà Yamashita trên phố Kurame nhìn chính diện rất rộng lớn, nhưng cũng thật nhỏ.

Em sống trong gian nhà nhỏ phía sau, đây là nơi ở của người hầu, mái ngói ẩm thấp và bậc thềm phủ đầy rêu xanh. Nhiều khi xách nước từ giếng, đi qua nơi này, nếu chẳng may té ngã sẽ thật đau. Nhưng đau đến mấy vẫn phải vội vã đứng dậy, kéo lên xô nước khác, vì tới giờ phải nấu cơm. Mùa hè quần áo nhanh khô chẳng sao, nhưng nếu vào mùa đông, quần áo ẩm ướt dính chặt vào người buốt rét đến tận tim."

Di chứng để lại, đó là lý do mỗi khi trời trở lạnh, ta lại ho mãi không dừng.

"Ngày ba bữa, đứng bên nhìn gia đình họ hạnh phúc, em cảm thấy như người thừa. Đợi cả nhà ăn xong, cũng chỉ còn cơm thừa canh cặn. Ryo sẽ vừa ăn vừa giấu giếm thả cơm xuống đùi, đứng dậy thì vo tròn thành nắm, đêm muộn lén lút đưa cho em. Nhờ thế mà em dù gầy trơ xương, cũng không chết đói."

"Em đã nghĩ phận mình hèn mọn, sinh ra đã vậy cứ cố hầu hạ thật tốt. Họ cho em cơm ăn, áo mặc, cho dù rách rưới, có còn hơn không, sau này trưởng thành sẽ có cách rời khỏi."

"Ai ngờ, vẫn là rời đi... nhưng mà theo cách khác."

Ta đã tưởng rằng nếu một mạch nói hết ra, sẽ không thể kìm được nước mắt, chỉ không ngờ rằng xong xuôi, hốc mắt vẫn ráo hoảnh. Ngược lại, Giyuu quay đi mà âm thầm rơi lệ. Chàng nói:

"Nàng khổ quá, Sayuri... Ước gì ta gánh hộ phần nàng, Sayuri... Sayuri của ta..."

Chàng thật ngốc, chàng không thể gánh hộ phận em, nhưng chẳng phải chàng là ánh dương rực rỡ chiếu sáng phần đời bất hạnh của em sao?

"Một oiran như em, chưa từng cởi áo, nhưng đã trần trụi dưới đống nhầy nhụa trong con mắt người đời từ lâu. Không phải chàng sao? Chính chàng, đứng giữa lời đồn ác ý, từng chiếc, từng chiếc, mặc lại váy áo cho em. Đời này có chàng, trước kia khổ sở bao nhiêu cũng chẳng hề nuối tiếc nữa."

Chúng ta ôm lấy nhau, cứ thế mà bật khóc. Giyuu mất cha mẹ từ sớm, chàng lớn lên dưới sự chăm sóc của chị gái Tsutako. Ngay trước hôn lễ của mình, để bảo vệ cậu em trai yêu quý, chị bị quỷ dữ sát hại. Sau này, chàng được thầy Urukodaki cưu mang, dạy dỗ kiếm thuật, cũng quen được người bạn Sabito, thì người bạn ấy lại vì cứu chàng mà ra đi. Giyuu nói rằng:

"Ta trước đây là người chưa bao giờ ngừng tự trách chính mình, về cái chết của chị gái Tsutako, sự hy sinh của Sabito, mà chính ta là "ngọn nguồn". "Lẽ ra người chết phải là mình" - ta đã luôn nghĩ thế, đôi lúc ta cũng quên cả lời Sabito mắng mỏ, rằng "Bỏ cái suy nghĩ chết thay người khác là tốt đi", rằng người khác đã hy sinh cho mình, thì mình phải tiếp nối sinh mệnh đó. Ta nhìn nhận bản thân là sao chổi vô dụng, khiến những người thân thiết phải gặp tai hoạ, kẻ như mình thì đừng đòi hỏi hạnh phúc.

Ta không tin vào thánh thần, vì nếu Người có tồn tại, thì sao quỷ dữ vẫn lộng hành, sao người tốt lại phải chết đi? Thế nhưng giờ đây ta lại có chút niềm tin, rằng có lẽ thần linh đã luôn bên cạnh, hoặc thần linh trong một hình dáng khác, xinh đẹp tuyệt trần, đến bên ta, khiến ta thấy rằng được sống quả là một ân huệ to lớn."

"Em sao có thể là thần linh chứ?"

Ta che miệng chàng lại, người trần mắt thịt sao so được với thần linh? Chàng nắm ngược lấy bàn tay ta, đặt lên trái tim đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

"Không phải ta thờ nàng ở đây sao?"

"Sayuri, ta thờ nàng trong trái tim mình."

[KnY - ĐN] Nghe đồn Thuỷ phủ có một phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ