Chương 10

168 14 1
                                    

Gia đình Uzui Tengen mới có chuyện vui vẻ, Suma thông báo đã có tin vui. Ta lên phố mua ít quà mừng, sau đó cùng phu quân ghé thăm dinh thự của cựu Âm trụ. Đến lối rẽ thì gặp cựu Phong trụ Shinazugawa Sanemi đi cùng một cô gái trẻ. Nàng giới thiệu tên nàng là Hayashi Nareda, chủ của một quán ăn trong vùng, cũng là bạn của Ngài Shinazugawa. Ta nhìn soi xét, hơi nghi ngờ một chút về cụm từ "bạn bè".

Nareda rất hoạt bát, nàng khoác tay ta, bỏ lại hai người đàn ông lững thững đi phía sau. Chỉ một đoạn đường ngắn ngủi mà nàng đã kể cho ta nghe biết bao nhiêu là chuyện, phải nói là vừa gặp đã thân.

"Sayuri xinh đẹp quá đi thôi."

Con ngươi của Nareda long lanh như hai viên ngọc quý. Nàng nheo mắt, ghé sát vào mặt ta:

"Mình thích nhất những người xinh đẹp. Chỉ cần đẹp thôi, muốn gì cũng được."

Nàng phẩy chiếc quạt trên tay, khiến ta cũng muốn chọc ghẹo:

"Vậy Nareda thấy ngài Shinazugawa có đẹp không?"

Hai má Nareda phiếm hồng, nàng hắng giọng:

"Ai thèm chứ, không đẹp, không đẹp."

"Ừm... không đẹp, còn dữ dằn nữa." - ta nhìn sắc mặt nàng, giả vờ thuận theo.

"Ai nói vậy? Chàng... chàng rất dịu dàng mà."

Nareda lẩm bẩm, ta lại làm như không nghe rõ:

"Gì cơ? Ai dịu dàng cơ?"

"Sayuri!!!"

Nareda hờn dỗi lấy quạt gõ vào đầu ta. Ta bật cười, tiếng cười lanh lảnh như chuông gió, khiến nàng cũng bất giác mà cong khoé môi.

Uzui Tengen mở cửa chào đón chúng ta, vui tới mức không khép được miệng. Âm thanh náo nhiệt trong phòng nghe rõ mồn một từ ngoài sân. Ta sờ cái bụng mới chỉ nhô lên một chút của Suma, không thể tin nổi trong đây lại là một sinh mạng đang lớn lên từng ngày.

Mọi người cùng nhau mở tiệc, rượu rót đầy ly, cao lương mỹ vị ngập tràn. Ta mới uống vài chén đã thấy trời đất quay cuồng, ngửi nhiều mùi đồ ăn lại càng có cảm giác muốn nôn hết ra. Giyuu lo lắng đỡ ta rời khỏi bàn, chưa được mấy bước mắt ta đã đen như mực, hoàn toàn không còn biết gì nữa.

Thẳng đến khi trời sẩm tối, ta mới khó nhọc tỉnh lại. Mọi người vây kín xung quanh, nhìn ta như vật trưng bày.

"Em bị sao vậy?"

Không biết có phải ảo giác không, ta thấy hốc mắt phu quân đỏ hoe. Ta lo lắng nghĩ thầm, không phải là mình mắc bệnh nan y gì đó chứ?

"Sayuri ơi chúc mừng cậu!"

Makio gần như hất văng Giyuu, dang tay ôm chặt lấy ta. Nàng cọ má mềm vào mặt ta, trong khi Kanao đứng bên mỉm cười:

"Trong bụng của chị là một em bé đó ạ."

Ta hốt hoảng nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì, sau đó nhìn về phía phu quân chờ xác nhận. Đến khi chàng gật đầu, ta mới hoang mang mà oà khóc. Đứa trẻ đã xuất hiện âm thầm như thế.

...

Gần đến cuối năm, thời tiết ngày càng trở lạnh. Không biết có phải từ khi mang thai cơ thể yếu hơn không mà ta vừa ho, tay chân vừa sưng phù đau nhức. Giyuu đốt lò sưởi trong phòng, ủ ấm ta trong chăn, sau đó còn giúp ta xoa bóp. Chàng xót xa:

"Khổ cho nàng quá."

Thực ra so với bản thân mình, ta thấy phu quân còn khổ hơn nhiều. Ta ốm nghén, ngửi mùi thức ăn là muốn nôn, không thể tự vào bếp nấu nướng. Giyuu xuống bếp làm đủ các món thanh đạm, vậy nhưng dù cố gắng ta cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Cuối cùng vẫn là chàng ngày nào cũng tới quán của Nareda, nhờ nàng ấy nấu mấy món nhẹ nhàng, rồi lại gấp gáp mang về.

Tay nghề nấu ăn của Nareda thực sự rất tốt, nghe nói nàng từng là đầu bếp phục vụ Hoàng gia Nhật. Ta chán ngấy mọi thứ, nhưng đồ nàng nấu lại luôn có sức hút đặc biệt. Thỉnh thoảng Nareda cũng ghé thăm ta, cả Ngài Shinazugawa và những người khác nữa. Kanao còn nói rằng, khi thời tiết ấm áp trở lại, thai nhi ổn định, ta sẽ có thể đi lại thoải mái hơn.

Lớp tuyết trong sân nhà ngày một dày. Ta ngẩn ngơ nhìn qua khung cửa, ôm đàn Shamisen gảy một bài. Khi còn nhỏ ta rất ghét tập đàn, cảm giác dù cho có luyện bao lâu đi nữa cũng chẳng thể làm bà chủ hài lòng. Nghe đồn trước đây kỹ viện Ogimoto từng có một oiran tuyệt thế, tiếng đàn trong như sương, êm đềm như nước, họ luôn kỳ vọng có thể tạo ra một oiran thứ hai giống vậy. Nhưng ta tập mấy năm, tiếng đàn dù có vang danh muôn nơi, bà chủ vẫn nói thiếu một chữ "tình".

Tú bà thì ngược lại, bà nói cũng may ta không có tình. Hoá ra du nữ ngày xưa cũng vì một chữ "tình" mà quyên sinh, e rằng ái tình là thứ đau đớn nhất. Tiếc là giờ đây, ta tự nghe cũng cảm nhận được tiếng đàn của mình ngày càng xuất thần, âm điệu đã đạt tới cảnh giới cao nhất mà ta hằng mong đạt được.

Giyuu đẩy cửa bước vào, trên vai còn vương bụi tuyết, lại gần còn mang theo khí lạnh. Chàng hơ người gần lò lửa, sau đó mới tới ôm ta.

"Đứa nhóc này hôm nay có hành hạ nàng không?"

Ta lắc đầu bật cười, chàng đưa tay chạm nhẹ vào bụng ta.

"Phải ngoan ngoãn, đừng làm khổ mẹ con."

"Nó còn nhỏ lắm, chưa nghe được chàng nói đâu."

Chàng yên lặng, nghĩ ngợi gì đó, sau đó đáp lại:

"Vậy đợi nó ra đời, ta sẽ mắng một trận."

Ta thở dài.

Ừ, cứ làm như đứa trẻ sơ sinh sẽ hiểu lời chàng vậy.

Đồ ngốc.

[KnY - ĐN] Nghe đồn Thuỷ phủ có một phu nhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ