Bà quản gia chầm chậm rời khỏi phòng, trước khi đi vẫn còn nhìn cô đầy lo lắng, bà không biết cô gái này có làm nên trò trống gì hay không, hay là lại chọc cho ông chủ phát điên.
Thở dài một hơi, dù muốn dù không thì cánh cửa cũng dần dần đóng chặt.
Lúc chỉ còn lại một mình trong phòng cùng với người đàn ông, Uyển My không khỏi cảm thấy lúng túng. Cô cởi chiếc túi đeo chéo của mình ra, tìm một chỗ khuất rồi đặt nó lên, sau đó cúi đầu nhìn đồng hồ.
-"Bây, bây giờ là năm giờ rồi, đến, đến giờ, xoa bóp r,rồi, ông, ông chủ, tôi xoa bóp, cho, cho ông có được, không?"
Uyển My có một cái tật, đó là mỗi khi cô căng thẳng thì sẽ bắt đầu nói lắp không ngừng, chỉ cần cô mở miệng thì thể nào cũng sẽ lắp ba lắp bắp một lúc mới thôi.
-"Ừm".
Gia Hào hơi nhướng mày, hắn không đáp nhiều, chỉ phát ra một tiếng xem như là đồng ý.
Được sự cho phép từ ông chủ, Uyển My liền dáo dác nhìn quanh, cô cân nhắc một lúc rồi bước đến sau lưng Gia Hào, vụng về đẩy hắn đến chỗ chiếc ghế nệm đặt ở cuối giường.
Ban đầu cô định sẽ ngồi lên chiếc ghế nệm này để xoa bóp cho hắn, nhưng rồi khi cô nhận ra chiếc ghế này tương đối cao, có hơi không thuận tiện cho công việc lắm, thế là Uyển My liền quyết định ngồi hẳn xuống nền nhà.
Sàn gỗ mát lạnh truyền qua lớp vải jean mà thấm đều vào da cô, ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao lớn phía trên, Uyển My lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, cô gái nhỏ cẩn trọng chạm vào cẳng chân của người đàn ông, sau lớp quần tây dài đến mắt cá, bắp chân thô to nhưng lại có phần mềm rũ từ từ xuất hiện.
Uyển My thầm nghĩ, nếu không gặp phải tai nạn ngoài ý muốn, hẳn là ông chủ vẫn còn một cơ thể cực kỳ cường tráng.
Nhưng thật đáng tiếc.
-"Ông, ông chủ, tôi, tôi làm thế này đã, đã được, chưa?"
Uyển My lắp bắp hỏi, bàn tay đang xoa bóp đều đều vẫn chưa từng dừng lại, thế nhưng thật lâu sau cô vẫn không nghe được hắn trả lời bèn ngẩng dậy quan sát.
Trên gương mặt cương nghị của người đàn ông, đôi mày kiếm đã nhíu chặt vào nhau.
-"Cô đã từng chăm sóc cho người bị tật như tôi bao giờ chưa?"
Gia Hào không trả lời cô, nhưng hắn lại hỏi một câu khác không hề liên quan gì đến câu hỏi vừa rồi của Uyển My.
Cô nghe xong thì cúi đầu, lúng túng đáp:
-"Tôi, tôi, tôi chưa từng, nhưng, nhưng mà tôi đã, đã từng chăm sóc cho, cho người b,bệnh rồi..."
Đột nhiên, chiếc xe lăn bất ngờ lùi về phía sau, trên gương mặt người đàn ông hiện rõ vẻ khó chịu, hành động thất thường này của hắn khiến cho Uyển My có phần lo lắng.
-"Người bệnh? Là người bệnh thế nào? Có bại liệt giống tôi không? Có mất cảm giác giống như tôi không?"
Nhận ra mình đã lỡ lời làm ông chủ tức giận, Uyển My vội vàng đứng dậy, cô đi đến trước mặt hắn, run rẩy nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm mắt để hôn em
RomanceNHẮM MẮT ĐỂ HÔN EM Tác giả: Bích Vy Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, sủng, ngọt. Đại ca đã về hưu bị tai nạn liệt hai chân, mù mắt x Sinh viên đại học vô tri nhà nghèo bán mình cho tư bản *Trích đoạn*: -"Khóc, khóc, khóc, cả ngày em chỉ biết khóc thôi...