CHƯƠNG 3

4 3 0
                                    

-"Nói, nói vậy, nhà mình, sẽ, sẽ không, không đuổi việc em, sao?"

Ôi trời đất ơi, lại lắp ba lắp bắp, đúng là tính xấu khó bỏ.

-"Ơ, không, sao lại đuổi việc em?"

Gương mặt anh tuấn của Huy Khánh lộ rõ vẻ kinh ngạc, anh nhướng mày, khó hiểu nhìn về phía Uyển My, khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

-"Tại, tại vì em, em là,làm cho ông chủ..."

-"Ồ không".

Nghe đến đây, Huy Khánh liền hiểu được mối lo âu từ nãy đến giờ của Uyển My mà bật ra một tràng cười, anh đưa bàn tay lên, huơ nhẹ như thể đang trấn an cô.

-"Đây chỉ là chuyện bình thường thôi, đó là bởi vì em chưa được chứng kiến cảnh tượng lúc ba anh mới về nhà, ông còn tự mình làm ra nhiều chuyện ghê gớm hơn thế này nữa kìa, ngay cả mấy hộ lý trước còn bị ông dọa cho chạy té khói, ba cái này thì đã nhằm nhò gì".

Nói xong, Huy Khánh chỉ nhìn cô rồi lắc đầu.

Uyển My nghe anh nói vậy thì cũng cảm thấy có phần lo lắng về công việc tương lai, thế rồi cô lại nghĩ, mặc dù ông chủ này có hơi khó chịu khó chiều một chút, tính tình cũng hay nóng giận thất thường, nhưng như vậy thì đã làm sao, sống ngoan cường mười mấy năm cô còn làm được, đôi ba cái thói xấu này thì có là gì.

Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, khi biết được tin người ta sẽ không bắt mình thôi việc, Uyển My liền rụt người thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu căng thẳng từ nãy đến giờ cũng vỗ cánh bay biến.

Tốt quá, hai mươi lăm triệu của cô vẫn còn nguyên ở đó.

Sau cuộc nói chuyện, ngày làm việc đầu tiên cũng vừa lúc kết thúc, qua hôm sau cô lại đến làm đúng giờ là được. Uyển My đã tính rồi, nếu mọi thứ có thể thuận lợi, vậy thì học phí năm đầu tiên sẽ không thành vấn đề, lại còn dư ra kha khá để gửi về quê mua thuốc cho bà ngoại uống và viện phí cho mấy lần thăm khám chữa bệnh.

Càng nghĩ đến số tiền mà mình có thể kiếm được mỗi tháng, Uyển My lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hai mươi lăm triệu, đối với cô con số này là rất rất nhiều luôn đó, cô còn nhớ hồi nhỏ ở nhà với bà ngoại, mặc dù chỉ có một trăm ngàn, nhưng đó là toàn bộ tiền ăn và chi phí sinh hoạt của hai bà cháu trong hai tuần, có khi là cả tháng nếu đợt đó trời mưa lớn không thể đi làm hay không có con cháu đến thăm hỏi, vậy mà bây giờ cô có thể kiếm được tiền chục triệu, nếu nhân ra một năm...

Vậy thì cô sẽ có ba trăm tiệu.

Ôi trời đất ơi.

Ngồi trong căn phòng trọ cũ kỹ đã xập xệ đến mức có thể rơi rụng bất cứ lúc nào, Uyển My nén không nổi sự phấn khích mà đứng dậy hét ầm cả lên.

Ba trăm triệu, đó là số tiền mà cho dù bà ngoại dành dụm cả đời cũng không có được.

...

Không, không, khoan đã.

Sau khi qua cơn kích động, Uyển My liền bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu nhíu mày suy nghĩ.

Nhắm mắt để hôn emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ