Hết giờ học, Uyển My theo tài xế riêng đến căn biệt thự số 5 khu phức hợp Hoàng Gia để làm việc.
-"Chào cô, cô là Uyển My đúng không?"
Đón tiếp cô là một người phụ nữ trung niên có vẻ ngoài phốt pháp, trên gương mặt già nua nghiêm nghị đeo một cặp kính nhỏ màu ngà, che đi ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người đối diện. Uyển My có phần hơi sợ hãi người phụ nữ này, đây là lần đầu tiên cô làm việc cho một gia đình giàu có như vậy, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với những người ở tầng lớp thượng lưu.
-"Dạ đúng rồi ạ..."
Giọng nói hơi run rẩy của Uyển My khiến người phụ nữ có vẻ không được hài lòng, bà chậm rãi nhìn cô từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá dáng vẻ sợ sệt cùng đôi bàn tay đang vò nắn chiếc túi đeo chéo trong vô thức.
-"Tôi có nghe cậu chủ nói trước cô sẽ đến đây làm. Cô đã biết công việc của mình chưa?"
Người phụ nữ lại cất tiếng hỏi, âm điệu từ tốn trầm ổn làm cho người khác khó lòng mà đoán được ý muốn của bà.
-"Dạ anh Khánh có nói..."
-"Là cậu chủ!"
Cắt ngang lời của Uyển My, bà ta sa sầm nét mặt quát một tiếng để nhắc nhở cô về cách gọi chưa chuẩn mực vừa rồi. Nhìn thấy sự nghiêm trọng ấy, cô liền giật mình sợ hãi, cúi đầu thỏ thẻ đáp:
-"Dạ, cậu chủ có...có nói...con sẽ chăm sóc...chăm sóc...ba của cậu chủ..."
Trước giờ Uyển My cứ tưởng những "cậu chủ, cô chủ" gì đó chỉ có trên phim truyền hình, không ngờ lại thật sự tồn tại ở ngoài đời. Hóa ra đây là cách sống của những người giàu có, thật là câu nệ và tiểu tiết.
Đúng là phú quý sinh lễ nghĩa.
Nhưng lễ nghĩa này một tháng trả cho cô tới hai mươi lăm triệu lận, cô không thể không cúi đầu.
Không phải cô tham tiền, nhưng chi phí sống hiện tại quá mức đắt đỏ, cô lại còn người thân ở quê nhà cần thường xuyên đi thăm khám sức khỏe, vậy nên cho dù công việc có phần khó khăn cực nhọc đi chăng nữa, chỉ cần không phạm pháp thì cô sẽ đồng ý cố hết sức mà làm.
-"Ừm".
Người phụ nữ hơi gật gù mà không vội đáp, chỉ nhẹ nhàng bật ra một âm nơi cổ họng. Tuy không đánh giá cao cô gái trước mặt, nhưng nhìn dáng vẻ sợ sệt cùng bộ quần áo tầm thường khoát trên mình, bà thiết nghĩ cô sẽ là một người biết nghe lời, cho dù cô không được nhanh nhẹn cho lắm, nhưng ít nhất cũng đừng nên quá cá tính mà khó bảo như những người trước đây từng làm là được.
-"Cô đi theo tôi".
Nói xong, bà ta liền xoay người, chậm rãi bước đến cầu thang lên lầu.
Căn biệt thự lộng lẫy như một tòa lâu đài nằm độc lập giữa một khoảng đất riêng biệt, cách xa các dãy nhà khác trong khu cả chục cây số. Bao quanh ngôi biệt thự là một khu rừng nhỏ, những tán cây xanh um tùm đan chi chít vào nhau, khiến cho vào ban ngày tia nắng không thể lọt qua, ban đêm thì ánh trăng soi không đến, lúc nào cũng chỉ chìm ngập trong một vẻ âm u lạnh lẽo. Tuy vậy, nhưng cũng phải nói căn biệt thự này có một vị trí vô cùng đẹp, lưng dựa núi cao, mặt đối thác nước, dù là nhìn từ đâu thì cũng có thể ngắm được trọn vẹn sự hùng vĩ của thiên nhiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm mắt để hôn em
Roman d'amourNHẮM MẮT ĐỂ HÔN EM Tác giả: Bích Vy Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, sủng, ngọt. Đại ca đã về hưu bị tai nạn liệt hai chân, mù mắt x Sinh viên đại học vô tri nhà nghèo bán mình cho tư bản *Trích đoạn*: -"Khóc, khóc, khóc, cả ngày em chỉ biết khóc thôi...