Cẩn thận dò dẫm từng bước đi vào phòng, Uyển My nhìn người đàn ông vẫn còn ngồi ở đó, chỉ là bây giờ hắn đã nhắm mắt lại, cô không biết có phải hắn đang ngủ thật hay không.
Đặt chén thuốc xuống chiếc tủ bên cạnh, Uyển My chậm chạp đi đến, khẽ khàng đưa tay lay nhẹ:
-"Ông chủ, ông chủ".
-"Ừm".
Gia Hào từ từ nâng hàng mi cong của mình lên, trong đôi con ngươi vẫn sáng như sao trời ấy, giờ đây lại phủ một lớp sương mỏng mờ nhạt.
Hắn không nói gì, chỉ im lặng thở đều, một lúc sau thì lại cau mày khó chịu.
-"Cô đúng là cứng đầu thật, tôi đã nói không muốn uống thuốc mà".
-"Không, không muốn cũng phải uống, mọi người đã cất công sắc, sắc thuốc cho ông rồi, ông phải uống hết mới, mới được ăn cơm".
Trên đoạn đường đi từ nhà bếp cho đến phòng ngủ của Gia Hào, Uyển My đã nghĩ kỹ rồi, cô phải giúp cho hắn đứng dậy, phải giúp hắn nhìn thấy đường, chẳng phải Huy Khánh đã nói rồi sao, tuy tỷ lệ phục hồi rất thấp, nhưng bệnh nhân cố gắng hợp tác thì sẽ có thể đẩy cao phần trăm lên.
Mặc dù ai cũng có thể đoán trước việc này nhất định rất gian nan, nhưng Uyển My vẫn muốn quyết tâm cùng hắn thử một lần, không chỉ vì ba trăm triệu khổng lồ kia, mà còn vì lương tâm con người, cô không nỡ nhìn một người đàn ông vốn đang cao to phong độ như vậy nhưng lại phải chôn vùi cả đời vào bóng tối và chiếc xe lăn ấy, dần dần tránh khỏi vòng tay của tất cả mọi người.
Tham tiền thì tham tiền, nhưng mà dù tham bao nhiêu thì cũng phải có quy tắc riêng của nó.
Nếu là xứng đáng thì một xu cô cũng phải lấy, nhưng đã không xứng rồi thì dù đổ tiền tỷ cô cũng không cần.
Người ta ngốc nhưng vẫn biết suy nghĩ chứ bộ.
Lớp mười hai được học sinh giỏi mà.
Gia Hào nghe cô lắp bắp nói một mạch thì có phần bực bội, hắn siết tay lại, gằn giọng đe dọa:
-"Cô không nghe lời tôi nó đúng không, đi xuống gọi bà quản gia lên đây cho tôi".
-"Không đi".
Làm như có một mình hắn biết hung dữ thôi đó, người bệnh thì người bệnh, bộ là người bệnh thì sẽ có quyền thích gì làm nấy hay sao.
Có lẽ Gia Hào cũng không ngờ được cô nhóc này lại dám cãi tay đôi với hắn, thế là đùng đùng tức giận điều khiển chiếc xe lăn điện muốn đi ra ngoài.
-"Ông, ông chủ đi đâu, uống, uống hết thuốc rồi, rồi mới được đi".
-"Tránh ra".
Gia Hào từng là một trong những trợ thủ đắc lực của người đứng đầu giới xã hội đen ở phía Nam, hoặc là hắn trực tiếp nhận lệnh từ vị trí cao nhất, hoặc là hắn ra lệnh cho những người phía dưới mình, chứ chưa bao giờ bị ép buộc phải làm gì trái ý, vậy mà chẳng hiểu từ đâu ra, mấy ngày nay có một con nhóc không biết điều cứ liên tục quấy nhiễu cuộc sống của hắn. Mới đầu vẫn còn đỡ, nhưng hai hôm nay thì đã giở trò muốn lên mặt với hắn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhắm mắt để hôn em
Любовные романыNHẮM MẮT ĐỂ HÔN EM Tác giả: Bích Vy Thể loại: Hiện đại, ngôn tình, sủng, ngọt. Đại ca đã về hưu bị tai nạn liệt hai chân, mù mắt x Sinh viên đại học vô tri nhà nghèo bán mình cho tư bản *Trích đoạn*: -"Khóc, khóc, khóc, cả ngày em chỉ biết khóc thôi...