Chương 11

21 4 29
                                    

Phải đến tận ba ngày sau Jinsoul mới tỉnh dậy, nàng nhăn mặt vì cảm thấy người mình đau nhức vô cùng. Nàng muốn kêu đau nhưng cổ họng lại không cho phép. Hình như do sự cắn trả nên cổ họng nàng đang bị tổn thương và có lẽ là sắp không nói được. Tay chân cũng nặng nề khác thường. Nàng cố nhìn xuống, thấy trên tay mình có quấn một ống nhựa thường dùng để truyền chất vào cơ thể, rồi lại nhìn lên, đây là căn phòng mà nàng đã ở lúc trước. Bên cạnh còn có một tấm ảnh được đóng khung kĩ lưỡng, may mà mắt nàng chưa bị tổn thương nhiều nên nàng vẫn nhìn được đó là ảnh cưới của nàng và thiếu tướng.

Jinsoul muốn ngồi dậy, nàng nhớ lại lý do khiến mình chọn quay trở về đây, không biết bây giờ làng đã sao rồi, Elijah liệu có ổn không. Vì nàng đã đi mất hai ngày nên nàng sợ rằng khi quân đội đến mọi chuyện đã trở nên tệ hơn. Nàng chống tay xuống giường, cố gắng gượng người lên và tháo ống dây đang nối vào tay, chỉ là vừa kịp ngồi dậy thì Kim Jungeun đã từ ngoài cửa lao vào, chụp lấy tay nàng.

"Sao em lại muốn tháo dây, em nằm xuống nghỉ thêm chút nữa đi. Em còn thấy mệt không? Có đau ở đâu không? Hay em có đói không?" Jungeun hỏi trong khi Jinsoul vẫn đang ngơ ngác.

Nàng không nghĩ là, người đầu tiên mình gặp khi tỉnh lại sẽ là cô. Chưa bao giờ nàng nghĩ như vậy. Kể từ khi chọn rời đi, nàng đã mong mình sẽ không gặp lại cô, cho đến khi chết. Nhưng giờ đây, tỉnh giấc khỏi màn đem u tối, nàng lại nhìn thấy ánh nắng của mình, mặc cho bên ngoài ô cửa sổ là cơn mưa phùn lạnh giá.

Nàng nhìn cô, lắc đầu. Cổ họng nàng bây giờ thật sự khó mà nói chuyện được.

"Em uống nước đi đã." Jungeun rót nước ấm trong bình thủy ra ly, cẩn thận đút cho nàng. Tuy nàng ban đầu không chịu uống nhưng sau đó vẫn phải nhấp một ngụm để xóa đi cảm giác khô khốc trong cổ họng.

Đột nhiên nàng kéo tay cô, nhìn cô như muốn hỏi gì đó, nàng mở miệng, cố gắng nói một chữ "Làng..." khản đặc và đau rát.

"Làng đã không sao rồi, Trung tướng đã đến và cứu được những người còn sống, nhưng cũng có khá nhiều người đã chết trước đó." Jungeun biết nàng muốn hỏi gì nên chỉ cần một chữ "Làng" xuất hiện cô đã nhanh chóng trả lời.

"Nhưng, sao nãy giờ em không nói chuyện? Em bị sao thế?" Jungeun nghiêng đầu hỏi nàng, nâng mặt Jinsoul lên và nhìn vào mắt nàng.

Jinsoul chỉ vào cổ, ý muốn trả lời cô mà vẫn không nói được.

"..." Lần này đến lượt Jungeun im lặng. Cô nhận ra rồi, đó là những gì cô đọc được, sự cắn trả sẽ ăn mòn cơ thể người cho máu.

Jungeun ôm nàng vào lòng, khẽ vỗ nhẹ vào lưng Jinsoul, mặc cho nàng ngẩn người và sau đó tìm cách vùng vẫy thoát ra, sức cô vẫn dư để khóa chặt nàng trong lòng.

"Chị xin lỗi, thời gian qua em đã đau lắm đúng không? Lúc chị nhận ra thì đã rất muộn rồi, em đi mất, chỉ có mình chị ở lại. Jinsoul, đêm đó ở bệnh viện, em có nhìn thấy chị không?"

Mặc dù cô chỉ loáng thoáng nghe được giọng nói, song, cô chỉ đinh ninh đó là giọng của nàng, là nàng nói rằng nàng thích cô. Bởi vì đó là điều cô mong mỏi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 21 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[LipSoul] Người Tí Hon Thường Thích Được Nuông ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ