Chương 4

88 3 180
                                    

Sau khi lễ cưới kết thúc, các khách mời ra về hết, ai ai cũng thấm mệt, họ quay về phòng riêng của mình, và không ra ngoài, dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Jung Jinsoul được một người giúp việc dẫn đến phòng Kim Jungeun-theo ý của ba mẹ cô thay vì là một căn phòng riêng. Trời đã buông bỏ ánh tà, màn đêm lần lượt rũ xuống, chiếm mất chỗ của ánh sáng. Nàng đợi trong phòng, dù bản thân mệt mỏi đến gần như sắp chịu không nổi, nàng vẫn ngồi thẳng, mong chờ cô xuất hiện. Vậy mà, gần cả đêm hôm ấy dường như Kim Jungeun không hề đến.

Cô chỉ đi đến cửa, chần chừ đặt tay lên nắm cửa và áy náy dừng lại. Mấy giây sau cô lập tức rời đi. Bộ váy cưới đã thay ra, Kim Jungeun mang bộ quân phục, định sẽ đến quân khu ngay trong đêm, song, không biết có thứ gì đó níu kéo, cô ở lại. Một mình đứng bên cạnh hồ nước đầy cá, trong màn đêm đặc quánh vốn không thể thấy rõ được gì, chỉ mơ hồ nhìn thấy nước chuyển động nhờ vào ánh đèn trong nhà hắt ra. Những con cá bé nhỏ làm cô nhớ đến Jung Jinsoul-người đang là vợ hai năm của cô. Jungeun quyết định không về phòng gặp nàng, vì cô không biết phải làm sao để phá bỏ sự ngượng ngùng của cả hai, khi cô không yêu nhưng vẫn kí tên lên giấy đính hôn, cô cướp đi nụ hôn, cướp đi hai năm tự do, cướp đi sự bình yên trong cuộc đời Jung Jinsoul.

Chợt, trong đầu Kim Jungeun hiện lên hình ảnh cả hai đứng trên tượng hai vị thần, khi cô và nàng trao nhẫn, trao cả nụ hôn. Jinsoul hôn cô, cô cũng hôn nàng. Vị trên đôi môi nàng như vị quả nho chín mọng, thơm và dịu ngọt, cho đến bây giờ, vị ngọt ấy có lẽ vẫn còn đọng trong lòng cô. Jungeun vô thức chạm lên môi mình. Trong lòng tự dưng lại thấy có chút cảm giác lạ lẫm, giống như cảm giác mong đợi điều gì đó.

Không biết bây giờ Jinsoul đang làm gì? Có lẽ đã ngủ rồi. Hôm nay cả cô cũng thấm mệt, huống chi là một Người Tí Hon vốn sức khỏe yếu ớt lại luôn sống trong nhung lụa như nàng. Jungeun vẫn đứng đấy, rất lâu, rất lâu. Đến khi màn đêm bắt đầu đi khỏi, ánh sáng ló dạng được một chút, khi trời mới vừa rọi rõ mặt người, Jungeun mới chịu chậm rãi đi về phòng. Jinsoul ngủ và không nói chuyện sẽ khiến cô đỡ khó xử hơn.

Cánh cửa nhẹ nhàng hé mở, Kim Jungeun đưa mắt nhìn vào, giật mình vì Jung Jinsoul vẫn ngồi trên giường, không nằm, chỉ có hai mắt khép hờ, khi nghe tiếng động thì đôi mắt liền cử động, chầm chậm nhìn cô. Cô thú nhận mình đã nhìn thấy sự thất vọng trong mắt nàng.

"Thiếu tướng." Nàng cất tiếng gọi cô trước khi cô kịp phản ứng.

Kim Jungeun bối rối tiến vào, từ bé đến lớn, chưa có lúc nào cô bối rối như bây giờ.

"Tại sao em vẫn chưa chịu ngủ? Không thấy mệt à?"

"Không phải, em muốn đợi thiếu tướng quay lại, nhưng có vẻ thiếu tướng không muốn nhìn thấy em." Jinsoul buồn bã, hai mắt cụp xuống, hai hõm mắt chợt hóa thành khoảng âm u.

"Xin lỗi em, nhưng tôi còn có việc. Em có thể đi lại thoải mái trong nhà, không ai làm khó em. Thời gian tôi ở nhà không nhiều, em hãy tự biết tìm niềm vui cho mình. Tôi sẽ không làm phiền em, hai năm kết thúc, tôi tự khắc kí vào đơn ly hôn trước."

Kim Jungeun nói rồi lập tức khuất sau cánh cửa, tiếng cửa đóng lại đánh vào tâm trí Jung Jinsoul. Bên mắt trái nàng rơi ra một giọt lệ, chạm xuống và vỡ tan trên mu bàn tay. Và sau đó không gian quay về yên lặng, không có âm thanh nào vang lên.

[LipSoul] Người Tí Hon Thường Thích Được Nuông ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ