Chương 2

22 3 0
                                    

Mathias suy nghĩ cỡ nào cũng không tin được rằng em nhỏ của mình vậy mà lại có người trong lòng, trước cả anh. Thật ra anh luôn cho rằng do Amira không thể có người trong lòng trước anh vì em ấy rất ít khi ra ngoài gặp người lạ, dù cũng là tiểu thư danh giá của Tộc người Tí Hon nhưng mọi dịp gặp mặt các Tộc người khác thì người xuất hiện luôn là anh, em gái anh chưa bao giờ ra mặt, dù là sự kiện trọng đại đi chăng nữa. Vậy thì bằng cách nào mà em nhỏ lại gặp được người trong lòng kia chứ, hơn nữa người đó lại còn là Kim Jungeun. Là Kim Jungeun đó.

Tại sao vừa mắt ai không vừa, lại là cái cô Thiếu tướng Kim vừa nhạt nhẽo, ít nói, mặt mày lúc nào cũng như bị giật nợ đó vậy chứ? Em gái anh thật hết nói nổi.

Nhưng mà đó không phải là vấn đề, mà còn một chuyện khác quan trọng hơn, Kim Jungeun đã có người trong lòng.

Nghe nói người Kim Jungeun để mắt là người rất có quyền lực, gia đình thuộc dòng dõi hoàng tộc, không biết cô ấy là người xứ nào, chỉ biết cô ấy không phải người dân của Chrysa-talgia, mà nay chuyện chiến tranh giữa đất nước và Xứ Toska rơi vào thế căng thẳng, may thay có được vài ngày rỗi tay, nên có lẽ Kim Jungeun chỉ mong muốn mau mau đi gặp người cô ta thích, thành ra ngày đính hôn không hề có mặt Kim Jungeun dù cô ta cũng đến Nostalgia, hoàn toàn không hề đoái hoài gì đến em nhỏ nhà anh. Nếu thật sự em nhỏ của anh phải cưới cô ta, anh chỉ muốn ngay lập tức dẫn em gái đi thật xa, vì khi bước sang bên đó, Amira chắc chắn không nhận được chút tình cảm nào.

Mà đối với Tộc người Tí Hon, tình cảm là thứ mạnh mẽ cũng quan trọng nhất, gắn liền với trái tim và sinh mệnh.

Còn đối với Tộc người Khổng Lồ, sức mạnh mới là thứ họ thèm khát.

Hai gia tộc đối nghịch như vậy, để hai tiểu thư cũng trái ngược nhau cưới nhau, chẳng phải đang tự đặt dấu chấm hết cho sự tự do của người yếu thế hơn sao?

"Người yếu thế hơn" ấy lại là em của anh, làm sao anh có thể để em nhỏ đi vào con đường không lối thoát đó được? Có đi cũng phải để anh nằm xuống cho em của anh đi trên lưng anh.

Mathias chống tay lên trán, cầm cốc cafe đã nguội lạnh lên uống một ngụm. Từ hôm đó đến nay, đã hai ngày rồi anh không chịu gặp Amira, trong lòng cảm thấy thật trống vắng.

Anh bước đến tủ đồ lưu giữ, nơi anh cất những kỉ niệm của gia đình từ lúc bé đến lúc lớn, góp nhặt từng chút một từng mảnh hiện vật rồi cẩn thận giữ gìn. Anh lấy ra một tấm ảnh, bức ảnh có kích thước nhỏ, chỉ cần một cái khum tay cũng có thể gói gọn trong lòng bàn tay, đó là tấm ảnh đầu tiên anh chụp cùng em gái. Lúc ấy Amira tròn năm tuổi, đôi gò má bé tí tẹo phúng phính được anh nhẹ nhàng chạm vào, mềm mại như bông.

Người Tí Hon khá đặc biệt, khi sinh ra có kích thước chỉ bằng một con cá chép trưởng thành, khi lớn lên sẽ chỉ cao ngang đùi một con người bình thường có chiều cao trung bình. Nếu Người Tí Hon đó trải qua chuyện tình cảm với người bình thường hay người Khổng Lồ thì cơ thể sẽ tự động thay đổi kích thước, trở nên to lớn hơn đôi chút, nhưng đó chỉ là khi tình cảm giữa hai người thật sự mạnh mẽ để vượt qua lời nguyền của gia tộc.

[LipSoul] Người Tí Hon Thường Thích Được Nuông ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ