Chương 8

7 1 0
                                    

Kim Jungeun dành hết thời gian nghỉ được cho phép để tìm Jung Jinsoul trên phạm vi toàn bộ Chrysalism. Kết quả thì lại không hề có hậu, thậm chí còn không tìm được dù chỉ một thông tin, một dấu vết. Dường như nàng thật sự bốc hơi khỏi thế giới. Nhưng, Jungeun chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, cô luôn nghĩ cách tìm nàng, sáng dậy dù mệt mỏi cách mấy cũng sẽ hỏi thăm tin tức về Jinsoul trước, cả ngày lái xe chạy khắp nơi tìm kiếm, hỏi người dân xem có ai từng nhìn thấy hay không. Kim Jungeun là người từ bé đến lớn hiếm khi đi chùa cầu nguyện, song, cả tháng nay ngày nào cũng thấy cô đến chùa, bất kể ngôi chùa nào có thể. Điều này cũng xuất hiện ở anh Jonggin, anh ấy không thích đi chùa, nhưng dạo này anh đi chùa cầu nguyện rất nhiều.

Cha của Kim Jungeun, vừa lo chuyện quân doanh, chuyện thỏa hiệp với Xứ Toska sau chiến tranh cũng không quên nhờ người có quan hệ rộng rãi giúp tìm con dâu. Ông nói rằng ông không muốn con dâu ông chịu khổ khi bước vào gia đình ông, vậy nên cho đến khi tìm được Jinsoul, ông bắt cô phải cắt đứt với Elle.

Vào giữa tháng, Elle đến tìm và làm phiền Kim Jungeun, ban đầu do đang rất lo lắng cho Jinsoul nên cô chọn ngó lơ cô ta, cho đến bây giờ, cô ta làm phiền cô mọi lúc, thậm chí là ở lì tại quân doanh.

Kim Jungeun bực dọc đứng dậy khỏi ghế, "Em thôi đi được không? Chị đang thấy không thoải mái tí nào."

"Dù gì thì người ta cũng bỏ chị đi mất rồi, đợi hết hai năm cũng thành người dưng thôi, chị cứ đi tìm đi kiếm làm gì cho mệt. Chẳng phải ban đầu đối với chị cô ta chỉ là một cô vợ trên danh nghĩa không hơn không kém sao?"

"Bây giờ thì khác." Kim Jungeun cất tài liệu trên bàn đi, quay ra ngăn tủ phía sau, rút một lá thư từ trong đó, giơ lên trước mặt Elle.

Elle tái mặt gần như ngay lập tức, Kim Jungeun nói khi tay đang lấy tấm giấy chứa nội dung bên trong ra, "Tôi phát hiện ra em lén lút qua lại với quân đội Xứ Toska, em tự xưng là người thuộc quốc gia này, nhưng em đang bán đứng nơi em sinh ra và lớn lên. Nếu lá thư này đến tay Xứ Toska thì sao? Trận đánh đó chúng tôi sẽ không thắng. Em nghĩ sau đó em sẽ được bọn họ tung hô như một anh hùng?"

"Không, em không có, đó không phải là..."

"Em định nói đây không phải nét chữ của em đúng không? Tôi đã quen biết em lâu như vậy rồi, nét chữ của em như thế nào tôi biết rõ. Em lợi dụng Jinsoul để lừa tôi, năm đó người tôi gặp là Jinsoul, còn em chỉ là một người bình thường đến Nostagia và giả làm em ấy." Jungeun quăng lá thư xuống bàn, "Em tiếp cận tôi vì biết tôi rung động với Jinsoul, em lấy thông tin từ tôi suốt bao nhiêu năm qua, nhưng em cũng không ngờ, em không lấy được gì đúng không?"

Elle liếc nhìn sang chỗ khác một lúc, hít thở sâu và nhìn vào mắt cô, giọng điềm tĩnh: "Chị đã biết nhiều như vậy, sao chị vẫn chấp nhận lừa lọc bản thân chị rằng chị thích tôi? Chẳng phải chị tỉnh táo lắm sao? Chị cho rằng chị giả vờ như vậy để tôi yên tâm rằng chị đã bị tôi lừa rồi tôi có thể moi móc thông tin từ chị và tới bây giờ chị tặng tôi một cái vả đau điếng như vậy là tốt sao?" Càng về sau, Elle càng cao giọng.

"Vì tôi từng thật sự nghĩ rằng em là người tôi đã gặp. Em đến Nostagia, em thu nhỏ người lại, vì vậy dù tôi có gặp bao nhiêu người thì họ trong mắt tôi cũng là người Tí Hon cả thôi, cả tôi cũng vậy. Ban đầu tôi thật sự thích em, cho đến sau này tôi vẫn cho rằng tôi còn thích em mặc dù trái tim tôi từ lâu đã không như vậy. Tôi đã hối hận khi cưới Jinsoul vì tôi cho rằng tôi yêu em chứ không phải em ấy. Khi đó, tôi đã giữ lá thư tình báo này của em."

[LipSoul] Người Tí Hon Thường Thích Được Nuông ChiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ