*THROW BACK
S-sếp?
Sao sếp ở trước cửa nhà em vậy?Chẳng phải hôm qua
Có người khóc lóc với tôi
Tôi phải dỗ cả đêm
Còn phải hứa sẽ đòi lại công bằng cho
Thì mới chịu nín àCái đó...
Nhất thời hồ đồ
Mong sếp chóng quênKhông quên
Quân tử nhất ngôn
Đã nói là không rút lời
Giờ thì lên xe đi
Đứng đó mãi trễ giờ
Quét vân tay trễ là trừ lương đấySao nãy bảo bù đắp rồi giờ đòi trừ lương tui
Kiểu nó thế
Hứ
~~~~~~~
~~~~~~~~~
*cốc cốc cốc*Vào đi
Tài liệu của sếp
Ái chà
Trái đất tròn thật
Lại gặp nhau rồi...
Này sao yên lặng thế
Hửm?
Tưởng em sống tốt thế nào
Hóa ra cũng là chân sai vặt cho người taTôi xin phép
Này
Dạ
Lại đây
Dạ?
Tôi nói lại đây
Làm gì ạ
Trả công
Hả?
Sáng giờ sai em chạy vặt hơi nhiều
Bây giờ đến lúc trả công cho em chứKhông cần đâu ạ
Đó là nghĩa vụ thôiEm thích hợp tác với cậu ta không
Này trưởng phòng Moon
Cậu không thấy việc
Hợp đồng của chúng ta lại đi hỏi ý của một đứa nhân viên quèn
Là rất nực cười sao...
EmKhông phải sợ
Em không muốn
Ừm
Nghe em
Hủy hợp đồngNÀY!
Cậu đùa gì vậy hả
Rốt cuộc đang làm ăn
Lại hủy chỉ vì một tên nhóc?
Có phải mất trí rồi không?Tiễn khách
Cậu nhớ mặt tôi đấy
Đừng hòng tôi bỏ qua~~~~~~~~
S-sếp ơi
Hửm
Em cảm ơn sếp nhiều ạ
Sao thế
Vì đã
Giúp emÀ
Có gì đâu
Em thấy sao
Vui không
Trả được thù rồi nhéDạ
Hì hì
Nhưng làm thế
Có tốn thất gì đến công ty không ạ?Đương nhiên là có đó
Tôi phải đứng ra can kết bồi thường lận đó
Em xem có phải là bất công cho tôi không?Ơ
Em xin lỗi
Em sẽ trả lại tiền cho sếpKhông cần
Chỉ là
Vừa nãy cậu ta hét vào mặt tôi
Tôi buồn lắm đó
Đường đường là sếp
Mà lại bị đối tác quát tháo như thế
Thật tổn thươngHyeonjun bày ra dáng vẻ ủy khuất nhất có thể, thành công lôi kéo em nhỏ đến ngồi cạnh vỗ về an ủi hắn. Mùi pheromone sữa của em phải công nhận là rất thơm, cực kì hợp gu của hắn.
Wooje biết vì mình mà sếp đã tốn không ít công sức nên không cự tuyệt việc an ủi Hyeonjun. Em thả ra chút tín hương ngọt nị dỗ dành đối phương. Hương sữa non cứ vờn quanh đầu mũi, cọ vào tim làm trong lòng Hyeonjun cảm thấy ngứa ngáy.
Chết toi, em bé cứ thế này hắn chịu không nổi. Vội ngồi thẳng dậy, Moon Hyeonjun đẩy Wooje ra, quay mặt đi hắng giọng vài tiếng rồi đuổi em ra ngoài.
Wooje khó hiểu nhìn sếp, dạ dạ vâng vâng nhẹ đứng lên xin phép ra ngoài. Rốt cuộc thì em bé vẫn không để ý vành tai đỏ gay lên như máu của sếp mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Em bé iu | on2eus | ABO
Short StoryChoi Wooje cấn bầu nên phải chuyển công tác? Và cái bầu đó còn là của trưởng phòng Moon?