15

168 32 0
                                    

Đọc thấy hai chữ người thân, nước mắt em không tự chủ mà chảy dài

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Đọc thấy hai chữ người thân, nước mắt em không tự chủ mà chảy dài. Phải đấy, em đâu có một mình, em còn có các anh, còn có con, có tất cả.

Họ là gia đình của em kia mà...

~~~~~~~~

~~~~~~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~~

Sang đến đất Nhật, Hyeonjun book tạm một phòng khách sạn ở gần trung tâm, định bụng ở đó vài ngày dành thời gian đi kiếm Wooje.

Anh vẫn hay lượn lờ quanh các góc phố nhỏ, các siêu thị cao cấp hay mấy khu ẩm thực nổi tiếng chỉ để kiếm tìm hình bóng ấy.

Đã gần một tuần rồi mà chẳng thấy em ấy đâu, Hyeonjun bắt đầu cảm thấy chán nản, vô định.

Lấy xe lái dọc đường cho khuây khỏa, chẳng hiểu sao anh lại dừng chân trước một tiệm bánh nhỏ bên đường.

Nơi này không đồ sộ, tráng lệ như những cửa hàng bánh ngọt nằm ở trung tâm thành phố, chỉ đơn giản là một cửa tiệm nhỏ với mái hiên vừa đủ to để che mưa che nắng.

Hyeonjun bước đến mua lấy hai chiếc bánh. Phân Vân mãi trước tủ, chẳng biết phải ăn loại nào đành chọn đại hai chiếc bánh socola.

Cầm trên tay túi bánh, Hyeonjun giật mình nhận ra, vốn dĩ thứ anh nhớ không phải là sở thích của bản thân mà là khẩu vị của Wooje.

Thẫn thờ một lúc, anh nhìn thấy em, thấy Wooje, người mình thương.

Em ngồi ở ghế đá ven đường, tay cầm chiếc bánh mì sandwich ngọt có vẻ là mua của tiệm ban nãy ăn từng miếng nhỏ.

Cắn một miếng bánh, em sẽ hút một ngụm sữa, hai má phồng lên trông thương lắm. Chẳng mất thời gian để Hyeonjun nhận ra, loại bánh em ăn là loại rẻ nhất của hàng bánh.

Trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót.

Hóa ra, em đã khổ sở như vậy.

Khoảnh khắc đó, Hyeonjun mới chợt nhận ra, cuộc sống của em khác mình nhường nào. Phải rồi, thực tập sinh thì làm gì có tiền để đến những hàng quán xa xỉ, những khu ẩm thực sầm uất hay các siêu thị đắt tiền để mà mua sắm cơ chứ.

Đến cái bánh em ăn còn là loại rẻ tiền nhất, hộp sữa em uống cũng là loạt gần hết hạn giảm nửa giá ở cửa hàng tiện lợi.

Cuộc sống của em vốn chẳng dễ dàng gì, ấy vậy mà...

Em bé iu | on2eus | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ