17

179 34 15
                                    

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

~~~~~~~~

THROW BACK:

Oẹeeeee

Em ơi
Huhu
Em làm sao thế này

Nghén chứ làm sao

Hức
Em mệt lắm không
Uống nước súc miệng này
Để anh bế em ra

Từ lúc ở cùng nhau, Moon Hyeonjun như con hổ mất nanh, trông chẳng khác gì mèo nhà cả. Chứng kiến Choi Wooje đã phải vật lộn với thai kì, ốm nghén đến phờ phạc cả người khiến Hyeonjun đứng ngồi không yên.

Chỉ cần thấy em bụm miệng chạy vội vào toilet thì theo sau chắc chắn là một con hổ mít ướt vừa xoa lưng cho em, vừa đưa nước em súc miệng lại bế em ra sofa nghỉ ngơi.

Hyeonjun cứ thủ thỉ với cái bụng tròn tròn của em rằng là "đừng quấy ba nhỏ con nữa, bố xót".

Nhìn em vẫn bình thường, đồi má đầy ụ lên do được anh chăm sóc khiến Hyeonjun chợt cảm thấy bất an.

Anh sợ, sợ rằng em cứ vui cười mà chẳng thèm trách móc anh tệ bạc, cứ bình thản ngày ngày thức dậy rồi lỡ như đêm đến, em khóc. Hyeonjun sợ lắm, Hyeonjun không muốn Wooje khóc, càng không muốn tin em sẽ mắc chứng trầm cảm.

Wooje mắc chứng trầm cảm nặng

Bác sĩ nói với Moon Hyeonjun trong một lần anh đưa Wooje đi khám thai định kì.

Thông tin tiếp nhận làm Hyeonjun hoảng loạn, tìm mọi cách bù đắp cả về vật chất lẫn tinh thần cho em nhưng trong lòng vẫn cứ nhộn nhạo không yên.

Cho đến đêm hôm nay, lúc anh tỉnh dậy đi uống nước, nhìn thấy em ngồi bó gối nơi phòng khách, vai run lên lẩy bẩy, Hyeonjun hoảng thật rồi.

Em cứ ngồi đó khóc mãi, dường như không tỉnh táo, trách Hyeonjun là tồi tệ, vô trách nhiệm, làm em có thai rồi bỏ mặc. Đến lần đầu của em anh cũng lấy đi mất mà chẳng mảy may bận tâm hay cảm thấy áy náy, lại để em một mình nơi đất khách chật vật với đứa con trong bụng.

Hyeonjun chỉ biết ôm lấy em thật chặt, giữ lấy tay em không buông lỏng, mãi cho đến khi em thả lưỡi lam trong tay ra mới thở phào.

Tối đó một trong hai chẳng ai ngủ, một người khóc đến mất tỉnh táo, một người hối hận đến nỗi không thể suy nghĩ thấu đáo, chỉ biết ôm em vỗ về, thơm lên mi mắt ướt nhòa, đôi má đỏ hồng phúng phính rồi thì lại đặt lên đôi tay búp măng của em môi hôn ngọt ngào.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 16 hours ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Em bé iu | on2eus | ABONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ