i

1.6K 130 1
                                    

trong không gian quán pub vừa lạ vừa quen mà người ta gọi là chốn chữa lành, quang anh chọn cho mình một chỗ ở quầy bar, bên cạnh là bảo minh - cậu em thân thiết của em - và một bình blue tequila đã vơi đi một nửa. chân chạm cát - cái nơi mà em không nghĩ rằng mình sẽ lui đến thường xuyên - giờ đây lại là nơi em bấu víu vào để tìm kiếm cho trái tim vụn vỡ từ mối tình cũ của mình một nơi tá túc. bao bọc lấy thân ảnh nhỏ nhắn đang ngà ngà trong hơi men chớm say là tiếng nhạc nhè nhẹ phát ra từ chiếc loa bluetooth nhỏ nhắn, là tiếng shake bình vui tai từ các bạn nhân viên, là tiếng trò chuyện khe khẽ như tiếng chim kêu rả rích mỗi buổi sớm mai thức dậy, là ánh đèn led màu tím dịu dàng làm nổi bật mái tóc bạch kim đã xơ đi nhiều vì tẩy nhuộm. bảo minh thở dài nhìn người anh chí cốt của mình buồn bã trong bể tình, cậu khẽ thở dài

"anh đâu cần phải luỵ thằng đó như thế?"
"anh không có mà..."

giọng mũi quang anh đậm đà âm sắc nghèn nghẹn, em nâng chén thuỷ tinh chứa chất lỏng sóng sánh màu xanh lam lên lắc nhẹ, rồi dốc một hơi cho thứ chất lỏng đượm mùi cồn đó trôi tuột xuống cổ họng. yết hầu co bóp cảm nhận vị đắng khẽ của rượu, xen lẫn vị mằn mặn từ lớp muối được rải quanh miệng ly, đôi môi hồng nhuận tiếp tục câu nói còn dang dở

"chỉ đơn giản là anh muốn uống thôi."

bảo minh lắc đầu ngao ngán, quang anh vẫn luôn như vậy, cao cao tại thượng nhưng lại rất dễ mủi lòng, rất dễ tổn thương. cậu im lặng, một tay rót rượu cho em, tay còn lại xoa nhẹ lên bờ vai đang khẽ run lên không biết vì lạnh hay vì khóc. bất chợt sự chú ý của cậu chuyển dời sang âm thanh vừa phát ra từ đăng dương - bartender kỳ cựu nhất của quán

"duy đến rồi đấy à, đúng giờ phết nhỉ!"

như một phản xạ có điều kiện, bảo minh theo thói quen hướng về phía tiếng gọi, bắt gặp mái đầu đỏ quen thuộc thì mỉm cười tươi rói chào đối phương. hắn ta cũng đáp lại cậu, gật đầu chào hỏi mọi người trong quán rồi như thường lệ ngồi xuống bàn x - vị trí mà hắn ta ưa thích nhất. quang anh đang lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì bị tiếng trò chuyện rộn rã của mọi người đánh thức, em chậm rãi ngồi dậy, hướng bảo minh mà thắc mắc

"ai đấy?"
"hoàng đức duy, bạn em, khách quen của quán."

theo góc nhìn của bảo minh, quang anh cố gắng quan sát người kia một cách toàn diện nhất. qua ánh mắt mờ nhoè vì bị một tầng sương hơi men bao phủ, khuôn mặt anh tuấn của người kia hiện lên trong mắt em nửa mờ nửa tỏ, đường nét ngũ quan dễ nhìn, rất khiến cho người khác có thiện cảm, tuy nhiên xung quanh hắn lại phát ra một luồng hào quang kỳ lạ, khiến người khác không dám lại gần làm quen. trong cơn chuếnh choáng, quang anh không còn điều khiển được hành động của mình nữa, em cứ nhìn hắn chằm chằm, ánh nhìn như thể muốn thiêu đốt người đối diện. có lẽ đức duy cũng cảm nhận được sự chú ý đè nặng lên mình ấy, hắn rời mắt khỏi điện thoại, ngước lên bắt gặp đôi mắt tròn ầng ậng nước của em. khoảng cách không quá xa nhưng lại khiến cả hai mang cảm giác bứt rứt khó tả, quang anh là người chủ động dứt khỏi ánh mắt hắn trước, có vẻ như chất cồn đã ngấm vào máu em, khiến em cảm nhận được cái xúc cảm đê mê quên đi thực tại, cho phép em được đắm mình vào chốn xao xuyến lâng lâng của khoái lạc hơi men. em chống một tay lên mặt bàn đá, tay còn lại vẫn tiếp tục cụng chén với bảo minh. đức duy cũng không để tâm đến quang anh nữa, hắn tiếp tục với khoảng trời riêng của mình, cúi đầu cắm mặt vào điện thoại.



sau ngày hôm đấy, số lần quang anh lui đến chân chạm cát ngày một nhiều, có khi là một mình, có khi là cùng với bảo minh, đến mức mà nhân viên quán đã quen mặt và thoải mái trò chuyện với em như bao vị khách quen khác. quang anh xem đấy là nhà, là nơi em thật sự thấy thoải mái, và bản thân em cũng không còn vướng bận gì về mối tình cũ nữa. em đến quán không phải vì một dịp gì đặc biệt, chỉ là muốn đắm chìm trong cảm giác thân quen, muốn cùng hàn huyên tâm sự chuyện đời chuyện người với anh chủ quán, muốn kể cho các bạn bartender nghe về những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của mình, để thưởng thức rượu ngon thơm ngọt, và để bắt gặp hoàng đức duy. quang anh không giấu diếm gì, kể từ hôm gặp hắn lần đầu tiên ở quán, em đã bị người kia thu hút với sự bí ẩn và kín đáo mà không ai có thể lý giải. em lui tới quán rất nhiều, lần nào cũng bắt gặp hắn, vẫn chỗ ngồi cũ ở bàn x, vẫn là ly tâm tư thêm rosso thêm nước nóng pha tỉ lệ 1:1 mà một mình hắn một kiểu, vẫn là sự lặng yên không nói giữa cả hai. em không chắc hắn có để ý đến mình hay không, cả hai chưa từng nói chuyện, thậm chí còn chưa từng xã giao gật đầu chào nhau, dù đã chạm mắt nhau không ít lần. quang anh trời sinh là một người chủ động, có gì đó thôi thúc em, làm em rất muốn nói chuyện với hắn, đành tìm đến bảo minh thỉnh cầu. cậu nghe xong chuyện của anh thì thở dài ngao ngán

"anh sợ gì chứ, thằng duy nó dễ tính thân thiện lắm, cần ig không em cho?"
"nhưng tự nhiên nhắn thế bị kỳ cục ấy" - quang anh bứt rứt cắn môi - "với nữa, ig nó còn để private, nó có biết anh là ai đâu mà chấp nhận follow."
"thì cứ thử đi xem nào."

bảo minh khẽ gắt lên, đoạn giật lấy điện thoại trong tay người anh thân thiết, thao tác đôi ba cái đã thay quang anh yêu cầu theo dõi người ta. không lâu sau, màn hình điện thoại quang anh sáng lên

captainboy_0603 đã chấp nhận yêu cầu theo dõi
captainboy_0603 đã bắt đầu theo dõi bạn

"đấy thấy chưa?" - bảo minh trả lại điện thoại cho chính chủ - "giờ thì bắt chuyện với nó đi."
"nói cái gì giờ?"
"rep story nó" - bảo minh thở dài - "story mới chưa có thì rep chỗ highlight ấy. nó hay đăng story quần áo, anh hỏi xin info áo nó mặc đi."

dừng một chút, cậu tiếp tục

"à còn nữa, nhớ xưng em nhé"
"để làm gì cơ? anh hơn tuổi nó mà?"
"anh hỏi nhiều thế nhỉ? em bảo sao cứ làm vậy đi."

quang anh gật gà gật gù làm theo, mở highlight của người kia lên, lướt tìm trong đống story một cái ưng ý rồi mở lời

rhyder.dgh đã trả lời tin của captainboy_0603
áo anh đẹp thế, cho em xin info được hong ạ 👉👈

"thế này được chưa mày?" - nhắn xong thì xoè điện thoại ra cho bảo minh đọc
"được rồi, đợi nó rep đã, tầm này chắc nó đang đi học trên trường"

quang anh gật đầu nghe theo, vứt điện thoại trên bàn rồi tiếp tục với cuốn sách đang đọc dở. trái với suy nghĩ của cả em và bảo minh, tiếng thông báo tin nhắn ngay lập tức vang lên không lâu sau đó

captainboy_0603
áo này mình được tặng
mình không nhớ brand lắm
hình như của levi's

𝐜𝐚𝐩𝐫𝐡𝐲 || ôm vào eoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ