iii

930 100 12
                                    

"sao, chuyện trò với thằng duy thế nào rồi?"

bảo minh bước vào quán, quen thuộc vẫy tay đáp lại mấy cái chào từ các bạn nhân viên, đoạn kéo ghế ngồi đối diện với quang anh trước quầy bar. em mỉm cười chào cậu rồi lên tiếng

"có gì đâu, nhắn tin qua lại thôi"
"tưởng thích nó lắm cơ mà" - cậu nháy mắt trêu chọc, đón lấy thứ chất lỏng màu tím đẹp mắt từ tay đăng dương rồi đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ
"thì cũng..." - quang anh nhún vai - "mới gặp nhau có một lần, ai biết được nó có thích anh không"
"không biết thì hỏi"
"mày điên à" - quang anh giật nảy người đánh vào vai bảo minh một cái rõ đau
"không đánh nhanh thắng nhanh là mất mối ngon đấy"
"thì biết là thế, nhưng anh vẫn muốn tìm hiểu duy thêm nữa, thấy nói chuyện tâm sự cũng hợp phết"
"eo ơi anh già thế, còn bày đặt deep talk đồ"
"mày im chưa?"

quang anh suýt chửi thề, tặng hẳn cho bảo minh một "ngón tay thân thiện". cậu cười ngặt nghẽo, vừa cụng ly với anh vừa nói

"thôi em không trêu anh nữa, thế sao hôm nay lại ra đây ngồi một mình thế này?"
"có một mình đâu, hai mình mà"
"sao không gọi thằng duy ra ấy"
"nó đang trong giờ làm việc" - quang anh cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay - "nửa tiếng nữa mới tan cơ"
"còn biết cả giờ đi làm giờ tan làm của người ta rồi đấy, mấy bữa nay có gặp nó không?"
"tí nữa gặp, đợi nó tan làm đã"
"hóa ra tôi chỉ là người thay thế trong lúc chờ đợi của anh thôi hả?"

bảo minh làm bộ ôm tim ủy khuất, quang anh cũng phải phì cười với độ trẻ con của cậu em, ngồi nói chuyện được một lúc thì thấy đức duy nhắn tin báo đã tan làm, em từ tốn uống nốt rượu còn sót lại trong ly rồi chào tạm biệt bảo minh. phóng xe ra chỗ cũ, từ xa em đã thấy đức duy ngồi trên bậc thềm, tai đeo tai nghe còn tay thì bấm điện thoại. em muốn tạo bất ngờ cho hắn, liền im lặng tiến lại gần, vừa định hù hắn một phen thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay kéo ngồi xuống. bị bất ngờ, quang anh ngã nhào vào lòng hắn, may mắn thay đức duy phản xạ nhanh nên vẫn đỡ kịp để em không bị ngã. đối diện với khoảng cách chỉ vài xentimet giữa cả hai, quang anh ngại ngùng đỏ mặt, lúng túng rời khỏi người hắn rồi ngồi xuống bên cạnh, em khẽ hắng giọng

"làm cái gì thế không biết"
"ai bảo em đòi trêu tôi làm gì cơ" - đức duy bật cười, tháo tai nghe xuống - "nhóc con"
"tao lớn hơn mày 2 tuổi đấy nhé"
"thì sao? ai bảo em gọi tôi là 'anh' trước cơ mà"

đúng quá cãi không lại, quang anh chỉ biết hậm hực im lặng, môi xinh chu lên hờn dỗi

"sao tự nhiên hôm nay lại muốn gặp nhau?"
"tự nhiên thấy nhớ em thôi"

đức duy bâng quơ đáp lại, theo thói quen rút một điếu thuốc ra châm lửa. quang anh thấy hắn lại hút thuốc thì bực bội giật lấy điếu thuốc từ tay hắn ném đi, tức giận mắng

"đã bảo hút ít thôi mà!"

đức duy chẳng nói chẳng rằng, nếu với người khác thì có lẽ hắn đã lao vào đấm cho đối phương đến lệch cả mặt, nhưng với quang anh thì khác, hắn luôn dùng cách nhẹ nhàng nhất để đối xử với em. dù không biết vì sao, nhưng hắn cảm giác rằng mình phải làm như vậy. nghe lời quang anh, đức duy không hút thuốc nữa, đổi lại hắn lấy ra trong túi một cây pod rồi rít một hơi dài. mùi táo lạnh man mát vương vấn quanh đầu mũi quang anh, không quá nồng mà ngược lại còn khá dễ chịu, em khép mắt không nói, với tay lấy cây pod từ tay hắn, bản thân cũng rít lấy một hơi rồi từ từ phả khói vào không trung. đức duy nhìn hành động của người trước mặt mà thoáng bất ngờ, hắn hỏi

"em biết hút pod?"
"không nhiều, nhưng có"

quang anh nhàn nhạt trả lời, đưa lại cây pod cho đức duy. lần này hắn không hút nữa mà cất lại vào túi, lấy ra hai cây kẹo mút, một cây cho mình và một cây cho em

"có chuyện gì à?"
"sao anh lại hỏi thế?"
"tôi đoán được thôi"
"em có thể kể cho tôi nghe nếu muốn"

đến đức duy cũng phải bất ngờ, không hiểu vì sao bản thân mình lại có thể đối xử với một người chỉ mới gặp gỡ nói chuyện có vài hôm một cách nhẹ nhàng như thế. từng câu từng chữ thốt ra một cách dịu dàng nhanh chóng khiến quang anh mềm lòng, em buông lỏng mọi phòng bị, thở dài kể chuyện cho hắn nghe

"stress học hành thôi, em đoán em đang đặt kỳ vọng quá nhiều vào bản thân mình, anh cũng biết em nhiều việc mà"
"nhưng đó đều là những gì em thích làm đúng không?"
"đôi khi em sẽ bị quá tải, không có tâm trạng ăn uống gì hết"
"thử dừng lại một chút xem sao, ai cũng cần có quãng nghỉ, em giỏi mà, em sẽ làm được thôi"
"sao hôm nay đột nhiên dịu dàng thế?"
"thấy em buồn nên tốt bụng xíu thôi" - đức duy đứng dậy, tiện tay kéo quang anh theo - "tối giờ chưa ăn gì đúng không? tôi đưa em đi ăn"
"anh mời?"
"ừ tôi mời"

không để quang anh kịp đồng ý, đức duy đã kéo em đi, lấy chìa khóa xe trong tay quang anh rồi thuần thục chở em ra quán mỳ quen thuộc của hắn. mấy hôm nay quang anh không ăn được gì, người cũng mệt lả đói meo, phải để đức duy giục mới chịu ăn một chút. ăn xong hắn lại chở em về lại bờ hồ nơi cả hai hẹn gặp. đêm nay trăng sáng, khiến quang anh lưu luyến không chịu về, cả hai cứ thế đứng lặng yên bên nhau ngắm vầng trăng tỏa sáng trên trời đêm đen kịt. chợt đức duy quay sang nhìn em rồi bất ngờ lên tiếng

"địt mẹ, tôi hôn em được không quang anh?"
"hả?"

quang anh quay sang đối mặt với hắn, chưa kịp hiểu hết những gì hắn nói thì đã bị người lớn hơn giữ chặt trong lòng rồi hôn xuống. bị bất ngờ, quang anh chỉ kịp giữ lấy vai hắn đẩy ra, nhưng sức mèo làm sao đọ lại sức cáo, vừa mới vùng vẫy được một chút thì đã bị hắn nắm lấy cổ tay cố định, lưỡi hắn lướt nhẹ một đường rồi cạy mở khoang miệng em, len vào bên trong cuốn lấy lưỡi nhỏ rụt rè đảo qua đảo lại. quang anh bị hôn đến đầu óc mụ mị, cả người mềm nhũn trong vòng tay hắn, vô lực để mặc hắn làm gì thì làm. đức duy chỉ cần hôn vài phút thôi cũng đủ để khiến quang anh loạn trí, hắn dứt khỏi môi em, hơi thở ấm nóng phả lên hai cánh hoa đào bóng nhẫy nước bọt, dưới ánh trăng lại càng thêm phần lấp lánh ngon mắt. cố giữ chút tỉnh táo cuối cùng cho bản thân, hắn nhỏ giọng thì thầm

"thế là đủ rồi, nếu tiếp tục thì tôi không chắc tôi sẽ làm ra loại chuyện gì đâu"

dứt lời, quang anh bất ngờ nhào đến ôm lấy cổ hắn rồi rướn người hôn lên, cả cơ thể còn cố ý áp sát vào người hắn. đức duy bị bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng dành lại thế chủ động, tay không yên phận sờ khắp cơ thể em, vuốt ve vòng eo thon thả rồi đến cặp đào cong mẩy, đắc ý cảm nhận được em khẽ run lên trong vòng tay mình. cả hai một lần nữa dứt ra, lần này quang anh lên tiếng trước

"em thích anh"
"nhưng tôi không thích em"
"thế tại sao lại hôn em?"
"có phải yêu mới được hôn đâu?" - hắn cười nửa miệng, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của người trong lòng - "muốn địt cũng hôn được mà"

𝐜𝐚𝐩𝐫𝐡𝐲 || ôm vào eoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ