nói chuyện qua lại được vài hôm cuối cùng hai đứa cũng chịu gặp nhau, chính xác hơn là quang anh nằng nặc đòi gặp đức duy. hắn ta đọc tin nhắn của em thì chỉ cười lấy lệ, vu vơ đồng ý hẹn gặp em ở một bờ hồ gần nơi làm việc. thoạt đầu đức duy không nghĩ em sẽ đến đâu, nhưng đến lúc tan làm vẫn ra bờ hồ đúng như hẹn. từ xa hắn đã thấy mái đầu bạch kim cùng dáng người nhỏ bé mà hắn đã nhìn đến quen thuộc qua hàng chục tấm ảnh được em đăng tải trên instagram. đức duy không phải là kẻ bám đuôi, hắn đơn giản chỉ tò mò về người chủ động bấm follow hắn trên mạng xã hội, bản thân hắn cũng không có quá nhiều bạn bè nên nếu không phải là người quen thì có lẽ hắn sẽ không thèm đếm xỉa đến yêu cầu đấy lắm. lý do hắn chấp nhận yêu cầu theo dõi của quang anh chỉ cơ bản là vì thấy bảo minh follow em. cứ thế hắn vô thức lướt qua các bài đăng của em, ngoại hình nổi bật của em nhanh chóng thu hút hắn, gương mặt xinh xắn với cặp má bánh bao búng ra sữa nom đáng yêu nhưng phong cách ăn mặc thì trái ngược hoàn toàn. bởi nét đặc biệt đó mà từ xa đức duy đã nhận ra quang anh, vội vã chào tạm biệt người bạn đi cùng mình, hắn giả vờ đi qua trước mặt em, một cách tình cờ nhưng rất cố ý nhằm để em nhận ra mình. quang anh phát hiện thấy hình bóng quen thuộc thì đôi môi khẽ kéo thành hình vòng cung, rất tự nhiên mà chào hỏi hắn
"anh cứ thích làm khó em thôi"
"đưa gợi ý như thế vẫn đoán ra còn gì" - đức duy cười cười - "ở ngoài đúng là đẹp hơn trên ảnh"câu khen vu vơ của hắn làm quang anh thoáng đỏ mặt ngại ngùng, em khẽ hắng giọng một cái rồi quay lại bước song song cạnh hắn. cả hai đi cạnh nhau nhưng không ai nói gì, không khí trầm mặc bức bối bất giác khiến đức duy khó chịu, hắn lên tiếng phá vỡ khoảng không yên lặng nãy giờ
"thế làm sao mà em cứ đòi gặp tôi vậy?"
"thích thì gặp thôi" - quang anh ngoảnh đầu sang đối mặt với hắn - "không được à?"
"không phải thế, tôi tưởng em có lý do gì đặc biệt hơn, với cả tôi cũng chẳng thú vị đến thế"
"em tò mò thôi, tại thấy anh kiểu lowkey khó gần"
"vãi cả khó gần" - lần này đức duy bật cười thành tiếng, người trước mặt ngây thơ hơn hắn tưởng - "thế bây giờ còn thấy khó gần không?"
"đỡ đỡ hơn rồi"đức duy gật đầu một cái, câu chuyện lại đi vào ngõ cụt. cả hai cứ thế yên lặng đi bên cạnh nhau, lúc sau đức duy kéo quang anh ngồi xuống một bậc thềm gần đó, lôi cây đàn guitar sau lưng ra
"hôm trước em nhắn tin bảo dạy tôi guitar mà, giờ dạy đi"
"chả biết nữa" - quang anh nhún vai, nhưng tay vẫn đón lấy cây đàn từ đối phương - "lâu rồi không tập, sợ quên hết rồi"
"biết nhiều hơn tôi là được rồi, dạy đi"quang anh ôm lấy cây đàn, bắt đầu vào thế, miệng thì giải thích cho hắn nghe còn tay thì bấm một vòng hợp âm cơ bản. khác với dáng vẻ trêu đùa bỡn cợt lúc nãy, bây giờ đức duy rất chăm chú, hoàn toàn tập trung lắng nghe em nói. vài phút sau, em trả lại cây đàn cho đức duy ý muốn hắn thử, cứ một lỗi sai thì em lại tiếp tục hướng dẫn cho hắn kĩ hơn. cứ thế hai bóng người một lớn một nhỏ ngồi bên cạnh nhau với cây đàn guitar mộc mạc suốt một tiếng liền. cảm giác được cơ thế đang dần co cứng sau một khoảng thời gian giữ nguyên tư thế ngồi, đức duy đứng dậy vươn vai một cái, rút trong túi một bao thuốc lá rồi lấy ra một điếu, trước khi châm lửa còn ý tứ hỏi quang anh
"em có phiền nếu tôi hút thuốc không?"
"anh không phả khói vào mặt em là được"bản thân quang anh cũng đã quá quen với việc đôi khi trên tay bảo minh lại kẹp một điếu thuốc đang cháy dở nên em không bài xích vấn đề này lắm. được sự cho phép của em, đức duy mới châm lửa rồi rít một hơi, làn khói trắng phả vào không trung hòa lẫn với sương đêm lành lạnh. hắn hút hết điếu này đến điếu khác, giờ đây quang anh mới công nhận rằng lời bảo minh nói không hề là giả dối, hắn hút thuốc rất nhiều. rít nốt một hơi cuối cùng rồi dúi đầu thuốc đang cháy xuống nền xi măng, đức duy chợt buột miệng
"ước mơ sau này của em là gì?"
"hả" - quang anh thoáng giật mình - "sao tự nhiên lại hỏi thế?"
"người sắp chết thường hay nói linh tinh"đức duy cười nhạt, hắn quay sang nhìn em, bắt gặp ánh mắt hoang mang của người đối diện. quang anh nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, em đáp lại ánh nhìn của hắn một lúc rồi quay mặt đi
"nói cái gì vậy không biết..."
"tôi nói thật đấy" - đức duy lại rút thêm một điếu thuốc rồi châm lửa rít một hơi - "bác sĩ bảo, hút thuốc uống rượu nhiều nên cơ thể yếu đi nhiều rồi"
"biết thế còn hút"
"quay lại câu hỏi chính đi" - đức duy vứt điếu thuốc đã tàn trên tay đi - "ước mơ sau này của em là gì?"
"chắc là học lên thạc sĩ, kiếm thật nhiều tiền, đại loại thế"
"em đúng là sinh viên kiểu mẫu nhỉ" - hắn bật cười - "cũng phải thôi, em giỏi mà"
"còn anh thì sao? em nói rồi thì anh phải nói lại chứ"
"tôi á?" - ngừng lại một lúc, hắn tiếp tục - "tôi muốn lập một band nhạc, muốn mở một quán cafe, ban ngày chơi nhạc, ban đêm bán rượu, công thức do tôi nghĩ ra"quang anh gật gù lắng nghe hắn nói, người đàn ông này tạo cho em cảm giác dễ chịu khi nói chuyện cùng, có lẽ là do chất giọng vốn dĩ trầm ấm của hắn ta, hoặc là do câu chuyện mà hắn ta kể khiến em tìm được bình yên, tìm được một khoảng lặng trong cuộc sống bận rộn của mình. đức duy vẫn tiếp tục nói, vẫn thao thao bất tuyệt về cái ước mơ mở quán và chơi nhạc của hắn ta, rồi chốt lại một câu lạnh lùng
"nhưng biết đâu tôi không còn sống được đến lúc đó"
"cứ nói linh tinh gì đâu không" - quang anh khẽ gắt lên
"tôi nói thật mà" - hắn cười nhạt rồi lái câu chuyện sang một hướng khác - "mà cũng muộn rồi đấy, mai em không đi học à?"
"em học chiều, với lại em chưa muốn về lắm"
"thế tí nữa đi đâu? lại qua quán ngồi à?"
"chắc là thế rồi, anh qua cùng không?"
"thôi, nay tôi uống đủ rồi, mà em đi xe đúng không?"quang anh khẽ gật đầu không đáp, đức duy lại tiếp tục
"thế giờ tôi chở em ra quán nhé?"
"nhưng anh có đi xe đâu?"
"tôi đi bộ về"
"đồ điên"đức duy chỉ cười trước câu mắng của em, bản thân thì kéo tay quang anh giúp em đứng dậy. đúng như lời hắn nói, hắn thật sự chở em ra chân chạm cát rồi đi bộ về. quang anh không muốn bỏ lỡ cơ hội, trước khi hắn rời đi, em đành đánh liều hỏi
"anh có muốn gặp em lần nữa không?"
"cũng thú vị đấy" - hắn nhún vai cười cười - "có gì cứ nhắn cho tôi"
"về đến nhà thì nhắn cho em đấy"
"biết rồi"dứt lời, hắn quay lưng đi mất. đường từ quán về nhà hắn không xa lắm, khoảng nửa tiếng sau đã thấy đức duy nhắn cho em một tin thông báo đã về
captainboy_0603
tôi về nhà rồirhyder.dgh
ngủ đi
ngủ ngoncaptainboy_0603
ngồi đi
tí về cẩn thận