ngày hội thể thao

86 10 3
                                    

hôm nay chính là ngày hội thể thao của trường, vì thế mà tiếng ồn ào, cổ vũ hò reo cuồng nhiệt ở khu sân vận động ngày càng hăng hái hơn mọi khi. mọi người ai nấy đều tụ đông vào đó để cổ vũ và ủng hộ cho khoa của mình. anh nhìn ngó xung quanh, để ý có một đám nữ sinh, cũng khá đông ai nấy đều cầm biển, hình dán, poster, khăn đội đầu,.. in tên rồi đến mặt của cậu trai trẻ nổi trội nhất hội bóng rổ kia. không ai khác, là cậu. lee chanyoung. anh lướt qua một hồi, rồi thở dài. bộ ai hâm mộ đều bị như vậy hả? nhưng thôi không nên để ý làm gì. dù sao cũng là sở thích của họ. kệ đi. anh chỉ nghĩ thầm một lúc rồi tiếp tục hò reo cổ vũ cho khoa bên mình.

anh nhìn về phía đằng kia, " cậu trai trẻ nổi trội nhất hội bóng rổ " thầm cảm thán, đúng là đẹp trai làm gì cũng đẹp. toát mồ hôi cũng đẹp nữa. anh cầm lon nước lên uống vừa nghĩ mà đỏ mặt tía tai. dù biết tất cả mọi người đều mặc đồ giống nhau nhưng anh vẫn không hiểu sao dường như cảm tưởng chỉ có mỗi cậu toả sáng thôi vậy. do người tình trong mắt hoá Tây Thi chăng ? nghĩ đến, anh quay sang nhìn mấy người bạn bên cạnh. nam nữ mắt ai cũng long lanh nhìn về một hướng, hướng anh đang nhìn " người tình trong mắt hoá Tây Thi " đó. ừm, không phải rồi. hình như không phải mình anh nghĩ là người tình của mình thì phải.

" tiền bối cũng cổ vũ đi ạ! " bạn nữ tóc vàng lên tiếng kêu gọi anh cổ vũ cho khoa.

" anh đang cổ vũ đây mà. " anh đáp lại.

cô gái đưa cho anh chiếc gậy bóng kêu anh cầm cái này để cổ vũ cho mang tinh thần hơn.

" phải thắng bóng rổ thì khoa ta mới đứng nhất được đó ạ!! "

anh cũng miễn cưỡng nhận rồi vung vẫy cho qua, bạn nữ vừa vẫy vừa kêu anh hãy vẫy tích cực lên, anh đành phải vẫy tốc lực mạnh hơn trước.

oa, đúng là mệt quá mà.

không lâu trước khi đại hội diễn ra •

" wonbin, em phải tham gia bóng đá. " shotaro thật sự hết cách vì từ nãy đến giờ anh ấy đã phải dụ dỗ rồi lôi kéo các thứ con người cứng đầu nhẹ dạ này, mà wonbin vẫn không chịu tham gia vào cuộc đấu bóng đá ở đại hội của trường.

" không thích đâu. " anh mếu máo không chịu đi.

" phải làm. "

" chảy đổ mồ hôi mệt lắm. " anh than vãn mãi không phục.

ở phía bên kia bàn, có người vẫn âm thầm ngồi đó nghe ngóng cuộc trò chuyện của hai người. lúc sau có một bạn nữ tầm tuổi cậu đến gần với quyển danh sách tham gia đại hội sắp tới.

" xin chào, không biết cậu có thể tham gia bóng rổ không ? "

" không, tô- " cậu định từ chối nhưng lại nghe được gì đó ở phía bên anh và tiền bối.

" hic, dạ biết rồi. anh cứ ghi em vào danh sách đi.. " anh ngửa cổ thở dài chịu trận. thôi dù sao cũng phải đi thôi, chống trả làm gì nữa.

" thật đấy nhé! giờ anh ghi tên em đó. " nghe tiền bối nói xong anh liền gật gật đầu tỏ ý đã hiều. nhưng trong đầu nghĩ chuyến này xác định xương khớp bay từa lưa rồi.

| tonbin | đừng lạnh lùng như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ