sau kì nghĩa vụ

112 10 0
                                    

mình xin phép skip nhanh đến khúc xuất ngũ nhe, nếu tình tiết chuyện nhanh quá thì feedb giúp mình nha. mình cảm ơn ọ.

____

" những người vừa nêu tên có tinh thần trách nhiệm cao và trung thực thực hiện nhiệm vụ...... "

ai đó đã nói rằng thời gian có tính tương đối. thời gian trong quân ngũ trôi qua nhanh hơn anh nghĩ. thỉnh thoảng được nghỉ phép, anh đã dành thời gian ở nhà một mình mà không liên lạc với bất kì ai. cho đến hiện giờ anh đã hoàn toàn xuất ngũ, nhưng cũng chỉ dành thời gian để chuẩn bị cho kì học lại sau thời gian dài nhập ngũ. khi đặt bút xuống giấy anh khựng lại, bất chợt nghĩ đến một cái tên. lee chanyoung.

lee chanyoung, em ấy có sống tốt không nhỉ ?

anh cũng chẳng biết cậu đã đi nghĩa vụ quân sự chưa hay vẫn còn đi học. anh không biết. chỉ là nghĩ lại thì anh đã trở thành sinh viên học lại mà trước giờ anh được nghe đến ?

" lần này đi học lại.. có tình cờ gặp được em ấy không nhỉ ? "

anh ngồi cuốn gọn trên ghế, trầm ngâm nhìn vào ngòi bút chỉ cách xa mặt giấy vài li trên đó hiện lên dòng chữ lee chanyoung. viết xong dòng chữ anh chợt hoảng rồi xoá nó đi, anh đã hứa lòng rằng phải quên đi cậu nhưng tóm lại, nỗ lực cố gắng quên đi lee chanyoung của anh thua một cách thảm hại.
___

khoảng vài tháng sau ngày hôm đó, hôm nay chính là ngày anh nhập học sau khoảng thời gian dài đi nghĩa vụ quân sự. sau giờ học anh nhanh chóng cắp sách đi vào phòng khoa vì shotaro hyung đã hẹn anh ở đó sau quãng thời gian dài không gặp mặt đứa em trai yêu quý của mình. khi bước vào phòng khoa người đầu tiên anh thấy không phải tiền bối shotaro mà là một hội bạn nữ đang ríu rít ở một góc phòng, hình như đang nói chuyện gì đó với nhau. anh cũng không mấy để tâm, anh chỉ thắc mắc tại sao vẫn chưa thấy shotaro hyung đâu thôi. anh đi đến chỗ ghế ngồi nhưng sau đó cũng cảm nhận được những ánh mắt của mấy bạn nữ kia đang nhìn mình chằm chằm làm anh có chút khó xử.kdsp

anh cầm điện thoại lên thắc mắc khi nhìn vào đoạn chat với tiền bối shotaro.

anh ấy đã bảo mình phải đến mà nhỉ.. sao giờ vẫn chưa đến ?

sau anh có tiếng giày tiến đến, rồi bỗng có một bạn nữ lên tiếng.

" ừm.. " anh nghe thấy tiếng gần mình như vậy cũng theo phản xạ ngẩng mặt lên xem. chỉ thấy một bạn nữ đứng đó như muốn nói gì đấy với anh.

anh cũng không phải dạng người ít nói, anh rạng rỡ cười hỏi lại bạn ấy.

" có chuyện gì á ? "

bạn nữ chợt giật mình bỗng chốc đỏ mặt, rồi cũng thoải mái ngồi xuống ghế hỏi anh.

" đây là lần đầu cậu đến phòng khoa à ? "

" hả.. ? " hỏi mình... có phải lần đầu đến phòng khoa không á ??  anh khựng một lúc cũng không biết trả lời sao. rồi bạn nữ tiếp tục lên tiếng.

" cậu đã ngồi phía sau lúc học phân môn bắt buộc à ? mình chưa thấy cậu bao giờ luôn á. "

" ừ. đúng là tôi đã ngồi cuối lớp. " anh trả lời lại rồi nói tiếp.

| tonbin | đừng lạnh lùng như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ