trống rỗng

79 8 2
                                    

" còn tưởng hai người kia không thân cơ. mấy đứa nói chuyện với tôi đã rồi đi chứ. "

giọng nói của tiền bối shotaro gọi lại các bạn nữ sinh định rời đi. họ nghe tiền bối gọi bèn không thấy phiền hà gì mà ngồi xuống, tiện hỏi mấy chuyện mình thắc mắc.

" tiền bối! người cao cao vừa đi vào đó cũng là tiền bối ạ ?? "

" không. lee chanyoung đó, đồng khoá với mấy đứa luôn. cậu ấy vừa mới từ mĩ về trùng thời gian nhập ngũ và thời gian đi học lại luôn, nên hôm nay cậu ấy mới đến trường đi học đó. "

" àa... " họ đồng thanh cảm thán. ai nấy mặt đều đỏ bừng cứ như gặp định mệnh đời mình vậy, trông rất mắc cười khiến shotaro bật cười hỏi lại bọn họ.

" đẹp trai đúng không ? "

" dạ? " bạn nữ lúc nãy đã đỏ mặt giờ còn đỏ hơn cả quả cà chua chín. lắp bắp gật gù trả lời lại anh.

" v- vâng ạ.. "

" ai đẹp trai hơn? " anh hỏi khó khiến bạn nữ bối rối một hồi mới trả lời lại.

" ừm.. cả hai đều đẹp ạ.. "

" dù vậy thì wonbin nhà ta vẫn đẹp mắt hơn đúng không? "

" vâng.. "

" nếu họ đến đây thường xuyên hơn thì tốt biết mấy." bọn họ đúng là vừa nghĩ đã thấy vui rồi. anh cũng nói vui.

"được. để anh kéo đến đây thường xuyên hơn. "

" nhưng mà có một điều, là không được lấy lee chanyoung đi đâu đấy nhé. wonbin sẽ khóc đó. "

họ nghe anh nói có vẻ không hiểu lắm nhưng cũng chỉ nghĩ đơn giản anh đang đùa thôi, nên cũng gật đầu cười cười. sau cuộc trò chuyện anh và bọn họ cũng chào tạm biệt mỗi người một nơi. anh thầm nghĩ.

không biết cặp đôi kia xách nhau đi đâu rồi nhỉ?

__

tại quán cà phê xxx

" latte ạ ? "  là tiếng của lee chanyoung.

" ừ. " anh trông có vẻ khá bối rối.

thực ra là do anh nghĩ cậu sẽ chỉ đến quán nào đó gần trường thôi ai mà có dè.. cậu đưa anh tới tận quán cà phê gần nhà anh luôn. nhưng rồi anh lại cảm thấy vậy cũng tốt, sau khi lên xe thái độ của cậu lại như bình thường, lạnh lùng không động tĩnh, cứ như cậu của hiện tại so với lúc ở trường cứ như hai người khác nhau vậy. anh nhớ lúc xuống xe cậu đã trơ trẽn ném cặp sách của anh vào xe rồi kêu gì mà cứ uống đi dù gì cũng về nhà mà này nọ... nhưng dù sao thì như vậy cũng thoải mái. anh cứ mải nghĩ rồi khi đi đến chỗ ngồi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ thời điểm trả tiền cho cậu rồi, như ngày trước anh đã đưa cho cậu từ khúc đó rồi. thật xấu hổ quá.

anh cứ do dự có nên trả cho cậu ngay bây giờ không, trùng hợp đúng lúc anh đang do dự với tờ tiền trên tay cậu bước vào với cốc latte của anh. cậu đến gần đặt cốc cà phê lên bàn, kêu cạch nhẹ một tiếng rồi nhìn anh nói.

" đừng cảm thấy áp lực vì một cốc cà phê. "

" tôi đã nói tôi có rất nhiều tiền mà. "

" à, ừm.. " anh ngập ngừng.

anh ngượng ngùng cầm cốc latte lên. em ấy đang đùa sao ? chứ lẽ nào em ấy lại nói nghiêm túc được ? hay em ấy đang khoe tiền nhỉ ? anh ngồi với đống suy tư vô tri không lời giải đáp nhìn có vẻ rất bình thường, người ta nhìn vào anh chắc chắn chỉ đơn giản là ngồi thưởng thức một cốc latte nóng thôi. nhưng khi vào mắt người bên kia, anh lại là một chú mèo nhỏ đang nhâm nhi cốc latte lớn, đôi mắt mèo long lanh nhìn từng bông tuyết nhỏ rơi ngoài tiết trời lạnh buốt kia. một nụ cười nhẹ khó tả của người kia.

lúc sau anh liếc mắt qua nhìn cậu, vẫn là khuôn mặt bất giác đỏ dần lên. lee chanyoung. bầu không khí hơi khác nhỉ ? em ấy trông nam tính hơn hồi trước. xương quai hàm hay là ánh mắt cũng vậy. trông ngầu thật.

" lee chanyoung. "

" dường như cậu không thay đổi gì cả. " anh cười cười nói với cậu.

" anh cũng giống như trong trí nhớ của tôi. " cậu đáp lại anh.

".... " tay anh bất giác nắm thành nắm đấm, sao thế nhỉ ? em ấy không có ý khác nhưng lại làm mình không thể nói nên lời.

woa, thực sự không biết nói chuyện gì với cậu. anh nhìn thầm rồi nhận ra một điểm khác biệt, anh nhận ra tay cậu không đeo nhẫn đôi, điện thoại không có thông báo, cũng không thấy bạn gái gọi đến, trong một phút nào đó anh đã nghĩ có lẽ nào cậu không có bạn gái không. rồi anh nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó, người như cậu mà không có bạn gái sao ? đúng là suy nghĩ viển vông mà. cũng có thể bạn gái cậu ấy là kiểu người lạnh lùng không hay chủ động thì sao. cũng hợp lí. mình là thám tử hay gì không hiểu sao lại suy luận mấy cái này. nhưng nếu mà hỏi thêm thì..

" bạn gái thì sao ? " cậu bất ngờ lên tiếng hỏi anh.

" hả ? "

" anh có bạn gái chưa ? "

" sao ? " anh vẫn lúng túng không hiểu tại sao cậu lại hỏi anh có bạn gái chưa. anh thầm nghĩ có phải do mình lỡ buộc miệng nói ra cái gì không.

" haha. sao có thể, lúc đó đang ở trong quân ngũ mà. " anh cười gượng trả lời lại cậu.

" còn cậu thì sao ? có bạn gái chưa ? "

" tôi cũng đi nước ngoài trong khoảng thời gian đó rồi. " cậu nói.

nghe câu trả lời của cậu, anh thầm cười.

ừm, lee chanyoung không có bạn gái.

thì có gì khác chứ ? đúng vậy. không có gì khác cả. cậu không thích anh. chỉ là khoảng thời gian đó cậu chưa tìm được cô gái của mình, rồi sẽ có thôi. anh biết. anh biết cậu sẽ có bạn gái, chỉ là sớm hay muộn thôi. chỉ là anh đã sẵn sàng chuẩn bị cho ngày cậu công khai bạn gái trên mạng xã hội, họ sẽ làm những việc mà cặp đôi yêu nhau thường làm cùng nhau. chỉ là anh biết điều đó sẽ là điều dĩ nhiên. điều dĩ nhiên không thuộc về anh.

anh cười nhẹ cầm ly latte lên uống một ngụm, ấm vừa đủ.

nhưng trong lòng giờ đây cảm thấy trống rỗng lạ thường. anh không biết nữa. một cảm giác quen thuộc nhưng lại không muốn cảm giác ấy tiếp diễn. không muốn. không muốn biết. kì lạ nhỉ.

| tonbin | đừng lạnh lùng như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ