thân thiết ?

130 13 1
                                    

sáng ngày hôm sau, trong phòng ngủ chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên, anh tỉnh dậy nhíu mày. anh dụi mắt, cũng chẳng nhớ rõ tại sao hôm qua anh có thể vác thân thể say mèm của mình về đến giường ngủ nữa. anh với tay lấy điện thoại nhấc máy trong tình trạng mắt vẫn nhắm tịt.

" ư.. alo... "

" CẬU ĐANG Ở ĐÂU ?!? "

tiếng gọi cọc cằn đó không ai khác là jung sungchan, anh ấy bây giờ đang rất tức giận vì con người thất hứa bên kia điện thoại.

"...dạ ? "

anh cũng bừng tỉnh, nhìn vào đồng hồ, muộn giờ đi trang trại mất rồi..

" XE BUÝT PHẢI ĐI RỒI, ANH HỎI CẬU ĐANG Ở ĐÂU ! SAO CẬU LẠI KHÔNG ĐẾN !? "

"...................A! "

" a cái gì mà a, không phải giờ cậu mới dậy đấy chứ ? "

" ừ ừm dạ, em xin lỗi hyung.. "

sungchan thực sự cạn lời với con người này.

" ANH ĐÃ CHO CẬU GƯƠM ÁNH SÁNG CỦA GIÓ RỒI ĐÓ, ĐỒ KHÔNG BIẾT ƠN NÀY !!?!!? "

" em xin lỗi mà, thật lòng đó.. "

sungchan biết giờ mà chửi người này nữa sẽ không có tác dụng gì, cho nên cũng phải thoả hiệp mà lên tiếng nhắc nhở.

" xe buýt xuất phát rồi, cậu đi nhóm sau đi. "

wonbin thắc mắc. " còn nhóm sau nữa sao hyung ? "

" ừa cậu ấy bảo đến muộn nên sẽ đi theo sau bằng xe của mình. cậu đón xe đó rồi đến đây đi, nhất định phải đến đó, có biết chưa ? "

" dạ, em biết rồi. "

nhưng nếu là đi sau thì là ai nhỉ, chỉ một mình thôi sao ? thấy cũng nên hỏi danh tính người đó, nên anh cũng buộc miệng hỏi thêm thông tin xem sao.

" mà nhóm sau là ai vậy ạ ? "

" lee chanyoung. "

lee chanyoung sao ? bảo mình cùng xe với lee chanyoung đến ư.. ?

oa, tình huống gì đây, anh bối rối mà khựng một lúc lâu. sungchan đầu dây bên kia cũng thấy là lạ hỏi.

" park wonbin, cậu đang nghe không đó ? "

" em đây, nhóm sau là lee chanyoung ạ ? em ấy đâu bảo là sẽ đến.. "

" ừ nhưng đột nhiên cậu ta bảo sẽ đến muộn. thôi dù sao thì 2 cậu cùng đến đi, cậu gọi lee chanyoung mà đón xe. "

anh thở dài một hơi, không biết vì ngại ngùng hay khó xử nữa.. đâm ra thì vẫn phải đi thôi, tự nhủ mình đi vì "gươm ánh sáng của gió" thôi đấy nhé.

" vậy cho em số điện thoại của em ấy đi ạ. "

" hả ? cậu không có số của cậu ta á ? "

" vâng. "

" hai cậu cùng hội bạn mà, cũng chung trường cấp 3 và đại học nữa. "

" vâng, đúng vậy. "

" hai người không thân sao ? "

mình thân với lee chanyoung ?
chắc là có thể trông thân thiết trong mắt người khác. vì mình với em ấy lúc nào cũng dính lấy nhau, dù hai đứa thậm chí còn không nói chuyện, khó có thể nhận ra mối quan hệ ngại ngùng này nếu không để ý giữa cả đám. cho dù nó là sự trùng hợp ngẫu nhiên hay gì đi nữa..

| tonbin | đừng lạnh lùng như thếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ