" Chị thích em."
Lâm Vỹ Dạ cúi đầu nắm chặt tấm thiệp cưới Lan Ngọc vừa đưa cho nàng
Vài giây trường quay vắng lặng giống như lại chậm hẳn lại. Không gian im ắng lại càng lạnh lẽo hơn, như thể thời gian đã ngừng trôi để chờ đợi câu trả lời. Lan Ngọc rung lên khi nghe giọng nàng, cô dừng bước lại chẳng quay đầu:
"Ừ..."
Cô thở dài một hơi, giọng nhẹ bẫng, như gió thu lạnh lẽo thổi qua những cánh đồng trống trải:
"Tháng 10 này em cưới... chị nói để làm gì nữa hả chị...?"
Lâm Vỹ Dạ bặm môi, hai vai rung lên, nước mắt nóng hổi chảy dọc hai má:
" Hai năm qua, em không biết hay không muốn biết?... "
Nàng cắn chặt răng khó khăn nói:
"Em coi chị là gì đây ? "
"Một lần vì chị mà..rung động cũng không có sao?... "
Lan Ngọc đứng đó, cảm giác như cơ thể mình bị đóng băng giữa không gian tĩnh lặng. Câu hỏi của nàng như mũi tên xuyên qua lớp phòng vệ của cô, khiến cô cảm thấy sự đau đớn lan tỏa từ trái tim đến từng ngõ ngách trong cơ thể. Hơi thở cô trở nên nặng nề, giống như bị nhấn chìm trong biển sâu trong đáy mắt nàng
Cô biết cô không thể quay lại nhìn nàng, vì cô cũng biết cô sẽ chẳng thể kiềm lòng . Giọng cô phát ra nhẹ bẫng, như gió bấc se lạnh, lạnh đến vô cùng.
"...Không có "
Mỗi chữ như một nhát dao, cắt đứt những sợi dây liên kết cuối cùng còn lại giữa họ. Lâm Vỹ Dạ từng chút từng chút một tiêu hoá lời Lan Ngọc nói. Phải rất lâu sau mới phản ứng được.
Lâm Vỹ Dạ nắm tay chặt đến nỗi móng tay ghim sâu vào lòng đỏ ửng. Nàng hít sâu một hơi, cố kiềm đi. Nàng không tin
Tiếng cao gót vang lên, nàng ở trước mặt Lan Ngọc. Môi nàng mấp máy muốn nói gì đó. Nhưng rồi nước mắt cứ tuôn.
Có người từng nói, ngày nào cô còn ở đây một giọt nước mắt cũng không có tư cách đọng trong mắt nàng.
Vỹ Dạ nhìn chầm chầm cô bằng đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt đều là nước mắt :
" Một chút.. cũng không có sao ? "
Lan Ngọc khẽ dời tầm mắt xuống gót chân nàng. Cô..lắc đầu.
Rốt cuộc nàng cũng biết thế nào gọi là. Vì một người mà đau đến tứ chi đều đau không tả nỗi, giống như vạn tiễn xuyên tâm.
Miệng ngậm chặt để tiếng nấc trong thoát ra, lồng ngực phập phồng rung rẩy, nắm lấy tay Lan Ngọc trả lại thiệp cưới vào tay cô. Nàng cố mà gượng cười :
" Vậy.. chúc em.. "
Hai chữ cuối cùng lại nghẹn ở cổ họng. Bắt nàng đi chúc phúc cho người nàng thương cùng người khác. Làm sao nàng chịu nỗi...
" Hạnh phúc.. "
Lâm Vỹ Dạ lê bước ra khỏi căn phòng từng bước chân nặng nề như kéo theo cả nỗi buồn và sự thất vọng. Cánh cửa khép lại, và trong tiếng đóng cửa cũng là cách bọn họ cắt đứt, vĩnh viễn, vĩnh viễn.
Sau này.. Ninh Dương Lan Ngọc chính là Ninh Dương Lan Ngọc
Lâm Vỹ Dạ là Lâm Vỹ Dạ
Không có... chúng ta.
——-
Vừa rít từng hơi thuốc lá cay xè, tôi nghe tim mình tan chảy trong nỗi đắng ngắt không lời. Khói thuốc quyện vào không khí, mờ ảo như chính lòng tôi lúc này, từng làn mỏng manh nhưng đủ để nhấn chìm cả một bầu trời hy vọng.
Nắm chặt tấm thiệp mời trong tay, tôi cảm thấy đôi bàn tay mình run rẩy đến mức không thể giữ chặt nữa, nhưng lại không thể buông bỏ. Đau, đến mức không tả nổi. Tôi cười khan, khói thuốc len lỏi theo tiếng nấc, chẳng còn gì rõ ràng, chỉ là một nỗi đau âm thầm len lỏi vào từng hơi thở, từng khoảnh khắc.
Nước mắt, không chỉ chảy từ đôi mắt, mà là từ tận đáy lòng tôi, vỡ òa như dòng lũ không thể ngăn cản. Tim tôi cũng vậy, từng nhịp đập như những cú va đập vào bức tường lạnh lẽo của sự thật - sự thật rằng em sẽ không bao giờ thuộc về tôi nữa.
Em sẽ đứng đó, trong bộ váy trắng lộng lẫy, nắm tay người khác, mỉm cười với người mà em chọn, trong khi tôi đứng ngoài, bị bỏ lại phía sau với những mảnh vỡ của trái tim.
Em nói xem, làm sao tôi có thể đi tiệc tân hôn của em? Làm sao tôi có thể đối mặt với cảnh em cười hạnh phúc bên người đó, trong khi mỗi nụ cười của em như một lưỡi dao găm vào lòng tôi?
Em nói xem, làm sao tôi có thể chịu đựng được khoảnh khắc em nói lời thề với một người khác
Em nói xem, tôi phải làm sao để đi qua những ngày tháng tiếp theo khi biết rằng tất cả những giấc mơ về em, về chúng ta, đã tan thành mây khói?
Em nói xem!? Làm sao tôi có thể tồn tại trong cuộc đời này khi em không còn là của tôi?
Những câu hỏi đó cứ vang lên, dội lại trong đầu, xoáy sâu vào nỗi đau, như ngàn mũi kim sắc bén xuyên qua từng thớ thịt. Mỗi lần hít thở, lòng tôi như bị kéo căng, rách toạc, không thể lành lại. Và tôi biết, dù có hỏi bao nhiêu lần, câu trả lời cũng chỉ là sự im lặng lạnh lùng, như làn gió thốc qua cánh đồng hoang vắng không một bóng người.
Vì em đã rời xa. Vì tôi chẳng còn là gì trong cuộc đời của em.
Tình yêu của em, ngày nào đã từng đưa tôi lên cao, như con diều mải miết bay trong cơn gió nhẹ của buổi chiều tà. Nhưng rồi, cũng chính em, cắt đứt dây diều, để tôi rơi tự do vào vực sâu không đáy, chẳng còn cách nào để tự mình bay lên lại.
Chuyện chúng ta em buông nhẹ như lá rơi cuối thu, sao mà dễ dàng thế, em nhỉ?
Cảm xúc em dành cho tôi, phải chăng chỉ là một trận mưa phùn chợt đến, thoáng qua và tan biến, để lại tôi đứng lặng giữa phố dài, ngỡ ngàng dưới bầu trời xám xịt, cố gắng tìm lại chút ấm áp đã không còn?
Tôi lau vội những giọt nước mắt, nhưng trong lòng, từng vết thương lại cứ âm ỉ chảy máu, rỉ ra những cơn đau dai dẳng. Em rời đi như cơn gió, nhẹ nhàng mà ác nghiệt. Còn tôi, ở lại như cánh buồm gãy giữa dòng trơ trọi
Những ký ức về em, về những buổi chiều êm đềm, những câu chuyện nhỏ nhoi ta kể nhau, giờ chỉ còn là những mảnh vụn. Nụ cười của em, đôi mắt em, tôi cứ ngỡ là chân thành, là thật sự, như mặt hồ trong vắt dưới ánh trăng. Nhưng rồi, khi ánh sáng ấy vụt tắt, mặt hồ chẳng còn gì ngoài sự tĩnh lặng, lạnh lẽo đến nghẹn lòng.
Chắc vì ngày ấy, tôi thấy ấm áp trong một ánh mắt, thứ mà sau này lạnh lẽo vô cùng..
——
Vốn lần đầu viết là Vỹ Dạ cưới, nhưng mà thôi.. viết Lan Ngọc cưới đau hơn 😘
Buồn một hôm, hứa hỏng buồn nữa
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạ Ngọc Series | Có người yêu em hơn cả thiên đường
FanficDạ Ngọc Series | Có người yêu em hơn cả thiên đường By : hadeptriiiii Thể loại : real life Tóm tắt : Những câu chuyện nhẹ nhàng đáng yêu về đời sống sinh hoạt gia đình của chị Cáo bé Thỏ.