[Cầm Sắt Hà Minh] Khai chi tán diệp ( 3 )

654 74 27
                                    


Ngày hôm ấy, Hà Dữ không chung một đội với Hầu Minh Hạo.

Alpha lúc nãy đứng trò chuyện cùng với Hầu Minh Hạo là huấn luyện viên của đội bóng rổ trường đại học X, tên Thiếu Khanh. Trận bóng hôm nay chủ yếu cũng là do Thiếu Khanh liên hệ với cậu, nói muốn thương lượng chơi một trận hữu nghị đơn giản.

Gã chắc chắn đã từng nghe qua danh tiếng của Hầu Minh Hạo, bởi cậu là một trong những nhân tố chơi bóng rổ hay nhất, cựu sinh viên của đại học X.

Nhưng hôm nay là lần đầu Thiếu Khanh biết đến Hà Dữ.

Theo thường lệ, Hầu Minh Hạo, Hà Dữ, cùng một số bạn thân của hai người sẽ hợp thành một đội, nhưng hôm nay hắn lại dở chứng không muốn như thế, lại muốn dùng đến bốc thăm.

Mười lá thăm dần được mở ra, kết quả một bên gồm Hầu Minh hạo, Điền Gia Thụy, và ba người của bên Thiếu Khanh.

Bên còn lại gồm Hà Dữ, Khương Triết, Hạ Chi Quang, và hai người của bên đội kia.

Một trận đấu kéo dài 40 phút, chia thành 4 hiệp. Trong gần 30 phút đầu trận, Hà Dữ đều chơi rất bình thường,  mặc dù thi triển khá nhiều thế bóng nguy hiểm, nhưng Thế Khanh vẫn đủ sức hóa giải được.

Có điều, mỗi lần đội của Hầu Minh Hạo và Thiếu Khanh ghi điểm, thì cứ ngay sau đó đội của Hà Dữ cũng sẽ khiến hai bảng điểm trở nên bằng nhau.

Trận đấu tưởng chừng đơn giản lại trở nên gay cấn đến kịch liệt.

Xung quanh ngày càng có nhiều người bởi vì độ nhiệt của trận đấu mà kéo đến xem ngày càng đông. Đồng đội của Thiếu Khanh, bạn bè của Hà Dữ cùng Hầu Minh Hạo, các nam sinh sau khi thi đấu xong cũng đến xem trận của huấn luyện viên đội mình. Các nữ sinh bị dáng vẻ của các nam nhân đang chơi bóng kia thu hút, ai nấy đều phấn khích hô to cổ vũ, mặc dù không biết là đang cổ vũ cho bên nào, chỉ là cứ chốc lát lại nghe có một nhóm hô to, hò nhau cổ cũ cho người mang băng đô màu đen.

10 phút cuối.

Thiếu Khanh không hổ là quân chủ lực của đội, cộng thêm sự linh hoạt nhanh nhẹn của Hầu Minh Hạo, tỷ lệ bóng vào rổ đều rất cao. 

Hầu Minh Hạo nhìn thấy Hà Dữ xuyên qua từng trận, hạ gục từng người trong đội mình, nhưng cũng không thèm liếc nhìn đến cậu.

Giận thiệt rồi.

Thời điểm con trai chơi bóng rổ luôn có một loại mị lực khó hiểu, khiến người ta cảm thấy sinh cơ bừng bừng, toàn thân tràn ngập sức sống. Giữa những tiếng tung hô đầy kích động của các cô gái, Hà Dữ như con mãnh thú vốn đã am hiểu sơ hở của đối thủ, bật người nhảy lên, động tác mạnh mẽ nhanh chóng, điên cuồng cướp bóng.

Tiếng cổ vũ của các nữ sinh ngày càng to hơn, theo mỗi động tác của Hà Dữ.

Chỉ là một trận bóng rổ đơn giản, thế nhưng hắn lại chơi như thể muốn nuốt sống đối phương.

Đưa mắt liếc nhìn thời gian chỉ còn 30 giây, bằng mọi cách cũng không để ai cướp được bóng, Hà Dữ tiến tới lướt qua Hầu Minh Hạo, rốt cuộc cũng chịu liếc nhìn cậu một cái.

[DIỆP BÁCH - HÀ MINH] Series truyện Diệp Bách - Hà MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ