Hôm ấy là một ngày mùa đông , tuyết vẫn rơi , gió vẫn thổi . Ai đi ra đường cũng phải mặc áo ấm .
Thiên Yết từ trường trở về như mọi ngày. Trên đường về , Thiên Yết thấy một người con gái có khuôn mặt xanh xao đang nằm bên vỉa hè , giữa đống tuyết bao phủ cả người cô ấy . Nhưng hôm nay không có bóng người nào qua lại nên không ai giúp đỡ cô . Thiên Yết dắt chiếc xe đạp của mình sang một bên , rồi quỳ xuống bên cô gái đang nằm . Phủi vài lớp tuyết trên mặt , cậu dần dần nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy . Tóc màu trà sữa , làn da trắng hồng , mịn màng như da em bé , đôi môi nhỏ nhắn màu đỏ tự nhiên .Nhìn cô thật xinh đẹp ! Thiên Yết sờ trên trán cô ấy , cảm thấy một lực nóng tràn lên tay cô
- Cô ấy sốt cao thế ? Mà tại sao cô ấy nằm đây ? - Thiên Yết nhủ thầm rồi nhanh chóng bế cô ấy lên xe . Cho cô ngồi phía sau , một tay tôi chạy xe còn một tay tôi vòng xuống ôm cô để tránh bị ngã.
Về đến nhà. Cậu để bừa chiếc xe một góc . Bế cô ấy lên thẳng phòng mình , đặt cô ấy xuống giường rồi ngồi kế bên cô đọc truyện. Nhưng có điều lạ là , tại sao mỗi lần cậu đang đọc truyện thì con mắt của cậu lại hướng về phía cô .
Thiên Yết bất giác thốt lên : " Vẻ đẹp thiên sứ ". Vì mệt mỏi nên cậu đã ngủ ngay trên ghế ngồi .
Sáng hôm sau
Thiên Yết đang ngủ thì bị phá đám
- Á á á á!
Cô khẽ mở mắt nhìn . Đập vào mắt anh là cô gái hôm qua đang lấy cái chăn che đi người mình .
- Cô tỉnh rồi sao ? - Thiên Yết
- Tôi ............. tôi đang ở đâu
- Nhà tôi - Cậu nói một cách tỉnh bơ
-Nhà ...... Nhà cậu hả ?
- Đúng - Thiên Yết
- Tại sao tôi lại ở đây ? Còn anh là ai ?
- Tôi tên Thiên Yết . Hôm qua tôi thấy cô nằm bất động bên vỉa hè nên tôi đã đưa cô về nhà tôi - Cậu ôn tồn giải thích
- Đêm qua anh có làm gì tôi không vậy ? -̀
- Trời , cô nghĩ tôi đen tối đến vậy sao? - Thiên Yết
- Ai biết được
- Cô không thấy quần áo cô vẫn còn sao ? - Thiên Yết
- Thôi cô tỉnh rồi , cô đi về đi nhà đi - Thiên Yết
Cô ngồi đó suy ngẫm một hồi , rồi cất giọng
-Anh có thể cho tôi ở lại nhà anh không ?
- Không , không được , sao tôi phải cho một người lạ ở nhà tôi chứ - Thiên Yết gắt giọng
- Làm ơn tôi xin anh , tôi sẽ làm giúp việc cho anh cũng được
- Tại sao cô lại muốn ở nhà tôi , vì nhà tôi giàu à ? - Thiên Yết kiêu ngạo
- Không phải . Tôi là đứa mồ côi từ nhỏ . Ba tôi bỏ mẹ và tôi đi theo người khác . Chú tôi vì thương cháu nhận tôi về nuôi nhưng không may chú tôi cũng qua đời khi tôi 10 tuổi . Vi ̀thế Dì tám bắt nạt , đánh đập tôi . Tôi không chịu được cảnh dày dò này nên tôi đã trốn khỏi nhà . Trên đường chạy , tôi bỗng cảm thấy chống mặt và ngất đi lúc nào không biết.- Cô gái kể từng chữ cho tôi nghe
BẠN ĐANG ĐỌC
12 chòm sao và tình yêu học đường
FanfictionMình cung Kim Ngưu nên hơi thiên vị 1 chút , nhưng mình vẫn sẽ không quên mấy sao khác đâu nha !! Đây là lần đầu tiên mình viết truyện nên cứ ném đá thoải mái .