Mang theo một chiếc túi xách to một chút để mang theo một số đồ cần thiết để bảo toàn nhan sắc:)). Trừ nhưng món thiết yếu như điện thoại, ví tiền, airpod, thì còn có một số thứ linh tinh như son, phấn phủ không mầu, một vài viên kẹo dâu quen thuộc,...
Ngồi chờ thời gian trôi mà lòng hồi hộp làm sao. Các bạn cứ hỏi là đi đâu nhưng cô cũng chỉ trả lời qua loa cho có...và từ đó tin đồn du học sinh Yuing có bạn trai bắt đầu nỗi lên trong nhóm bạn này, ai cũng hùa vào trêu cô làm cô vừa ngại vừa phiền. Yuing cố gắng thoát khỏi vòng vây 3 hướng của mấy cô bạn cùng phòng và đi xuống sau tòa nhà. Giờ cũng chỉ mới 6h15 thôi, nghĩ là mình xuống sớm để chờ anh chứ không để anh chờ mình được. Đi dần đến khoảng sân sau tòa nhà lớn này, nhìn ngó xung quanh, vắng thật nhưng vẫn có người qua lại, chạy tập thể dục các kiểu. Chắc cũng không ai quan tâm đâu. Càng đi gần đến phía đường, hình bóng chiếc xe hơi trông rất quen xuất hiện dần trước mắt cô "Là anh ấy sao? Sao đến sớm vậy chứ? Sao không nhắn kêu mình? Biết anh ấy chờ vậy thì đã xuống sớm hơn rồi"
Phía trong xe, anh vừa cầm điện thoại lướt lướt, lâu lâu lại vừa đảo mắt xung quanh tìm người. Anh đã thấy cô, gương mặt hớn hỡ ra hẳn, nhanh chóng đi xuống xe mở cửa cho cô vào
JH: Em xuống sớm vậy? (Mở cửa ghế phụ) Em vào đi
-Em hỏi anh mới đúng, sao anh đến sớm vậy mà không nói với em tiếng nào hết (Đi vào xe)
Jeonghan nhanh chóng chạy vòng sang ghế lái và ngồi vào xe. Thắt dây an toàn và quay sang nhìn cô
-Anh đến lâu chưa
JH: Chắc tầm 6h. Mà Yuing này
-Nae
JH: Em muốn tự cài dây an toàn hay anh giúp em
Cô chợt bừng tỉnh, quay sang thấy mình vẫn chưa đeo dây an toàn, nhanh chóng cài vào. Gương mặt lộ rõ sự ngại ngùng
-Nae nae em làm được rồi
JH: Hhh anh chỉ hỏi vậy thôi mà, làm gì mà em căng thẳng vậy. Mình đi ha
-Nae
Anh bắt đầu lên ga chạy. Cả hai đều muốn xóa đi không khí ngại ngùng này nhưng không ai biết nói gì cả. Cũng đều là lần đầu nên bỡ ngỡ vô cùng. Đột nhiên cả hai cùng nói
JH+Yuing: Yuing à/Oppa à
Cả hai cười lên một cái rồi bình tĩnh nói tiếp
JH: Em muốn nói gì sao, em nói đi
-Anh cũng có chuyện muốn nói kìa, anh nói đi
JH: Hmm vậy anh nói... _ Chợt im lặng
-Sao anh không nói?
JH: Lúc nảy anh vừa thấy em, em biết anh nghĩ gì không
-Anh nghĩ gì vậy ạ
JH: Trông em rất xinh
...
Cô đỏ mặt ngại ngùng, liền vội nhìn ra cửa sổ mím môi. Jeonghan không nghe thấy phản ứng của cô nên nhìn lên gương chiếu hậu điều chỉnh lại cho nó xoay về phía cô. Không thể thấy được mặt cô đang thế nào nào nhưng anh thấy tai cô đỏ hoe là biết cô bé này lại ngại rồi. Anh phì cười và nói tiếp
JH: Haha anh đã nói là anh thích em từ sáng rồi, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lí hả
-Em...em
JH: Hhh anh đâu có ép gì em đâu, em đồng ý đi với anh giờ em lại ngồi ngại im lặng như vậy
-Em xin lỗi, em chưa chuẩn bị tâm lí thật (Nhìn sang Jeonghan)
JH: Thôi mà, đừng có khóc đó
-Hihi không đâu ạ
JH: Em ăn gì chưa
-Em chưa
JH: Hmm anh cũng chưa, mình đi ăn ha
-Vậy có sao không? Lỡ có ai thấy thì sao
JH: Anh biết một quán hợp cho chúng ta. Một người vào trước lên tầng trên vô trông góc ngồi, người còn lại vô sau. Không ai quan tâm đâu, nay không đông
-Nếu anh nói vậy thì cũng được
JH: Em ăn gì nữa không
-Em ăn...(Nhìn ngoài cửa sổ) Em ăn kem (Mắt long lanh nhìn Jeonghan)
JH: Rồi anh sẽ mua kem cho em lúc mình ăn tối xong
-Nae hihi, Jeonghan oppa dễ thương ghê~~
JH: Hhh chỉ khéo nịn thôi
__________
Vote đi mà :'))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeonghan] Yoon Jeonghan là người yêu của tôi đấy
Fanfic_Cảm giác yêu một người nổi tiếng là như thế nào? _Anh ấy còn lớn hơn mình 10 tuổi...sẽ ổn chứ? /Ưu tiên câu văn thực tế nên một số lời có phần hơi thô/ /1 chap khoảng 500 chữ trở lên/ /Chủ nhật hằng tuần, nếu rảnh mình sẽ đăng ngẫu nhiên/ Start: 26...