Sau khi ăn uống no nê, Jeonghan gọi tính tiền rồi lại theo cách cũ, từng người ra và đi xuống xe. Jeonghan đi trước và cô theo sau, lên xe ổn định tiếp tục chở cô đi dạo quanh Seoul
JH: Em muốn đi đâu nữa nè
-Em không biết nữa. Qua Hàn được 2 năm rồi nhưng mà em cũng chưa rành địa điểm lắm
JH: Anh không đi dạo hít thở với em được. Anh mà đi được là giờ chúng ta sẽ đi dạo sông Hàn rồi
-Không sao đâu anh, được đi với anh là vinh hạnh lắm rồi
JH: Thử đi dạo được không ta
-Không hay đâu oppa :((
JH: Đi đường vắng xíu là được mà, anh cũng thường đi dạo chỗ vắng như vậy (Đạp ga) Đi nha
-Nae
Anh chở cô đến một con đường khá vắng người nhưng phong cảnh cũng rất gì và gì và này nọ. Gió mát, còn có các hàng cây và hoa hai bên vỉa hè
-Wow chỗ này đẹp thế, mà còn vắng vẻ yên tỉnh nữa chứ
JH: Mấy lần tụi anh đi dạo ngang đây phát hiện chỗ này, mát mẻ yên tỉnh nên khi rảnh cũng hay tới đây
-Giờ...mình có xuống xe không
JH: Xuống chứ (Tháo dây an toàn)
-Nae...haizz (thở ra)
JH: Sao vậy Yuing? Lo hả
-Nae...em hơi lo
JH: Không sao, có gì thì chạy núp
-Hhh nae (Tháo dây an toàn)
Hai người xuống xe đi dạo. Cô xải từng bước chân đi theo anh, đầu nhìn quanh ngắm cảnh, vui thầm trong lòng. Không khí trong lành mát mẻ làm cô dễ chịu vô cùng, quên hết mọi buồn phiền. Dường như cảm thấy lúc này chỉ có đôi mình trên thế giới rộng lớn này vậy
JH: Yuing
-Nae em nghe ạ
JH: Em thấy anh như thế nào
-Hmm (Nhìn anh) Anh rất đẹp trai (Thật thà)
JH: Haha không phải vậy
-Sao ạ?
JH: Kiểu như là...em ấn tượng với anh như thế nào, tính cách hay cách ăn nói á. Chứ ngoại hình thì anh biết đẹp rồi
-Hhh
-Hmm bản thân em là carat, e thấy anh trên điện thoại thôi, lúc đó em nghĩ anh là một người thân thiện dễ gần nhưng mà có gì đó rất đanh đá. Lúc em gặp anh, giọng anh trầm lắm, em cứ sợ anh không thích em rồi lại nghĩ em là saesang
-Nhưng mà lúc nói chuyện với anh rồi, cũng được gọi là gần gũi thân thiết hơn thì em thấy anh dễ gần thiệt, và còn dễ mến nữa. Anh rất ân cần nhẹ nhàng, nhưng cũng dễ dỗi và nỗi cáu nữa, như cái vụ kẹo hồi hôm qua hôm kia gì đó
JH: Hhh không phỉa là dễ nỗi cáu đâu
-Chứ còn gì nữa, tự nhiên dỗi em
JH: Do anh ghen mà
-Hhh
JH: Anh biết anh với em không là gì hết nhưng mà anh lại có cảm giác kì lắm, thấy em gần gũi với người khác làm anh khó chịu...
-Nae...anh biết sao không
JH: Hửm?
Cô im lặng một hồi rồi nói tiếp
-Có mấy lúc thấy anh nói chuyện hay tương tác với mấy chị staff hay mấy chị dancer...em thấy cũng khó chịu vô cùng
JH: Hahaha vậy em cũng biết ghen kìa
-Hhh...Em ích kỉ lắm đúng không...em thấy anh quan tâm em, em lại nghĩ mình quan trọng, càng không muốn anh quan tâm ai khác hết...em xin lỗi
JH: Anh vui khi em nói điều đó với anh...vậy chứng tỏ em cũng có tình cảm với anh...đúng không?
-Em nghĩ vậy
JH: Em cho anh câu trả lời bây giờ luôn được không? Câu hỏi từ sáng đến giờ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeonghan] Yoon Jeonghan là người yêu của tôi đấy
Fanfic_Cảm giác yêu một người nổi tiếng là như thế nào? _Anh ấy còn lớn hơn mình 10 tuổi...sẽ ổn chứ? /Ưu tiên câu văn thực tế nên một số lời có phần hơi thô/ /1 chap khoảng 500 chữ trở lên/ /Chủ nhật hằng tuần, nếu rảnh mình sẽ đăng ngẫu nhiên/ Start: 26...