Khoảnh khắc ngọt ngào ân cần của đôi bạn trẻ làm cho các anh em xung quanh cũng phải im lặng chừa không gian cho hai người. Nói chuyện xì xào nhỏ nhẹ với nhau không để phiền đến hai người kia
WW: Nhìn mà vui dùm cho ảnh _ Tựa đầu vào vai Myongho
T8: Ừm ừm (Khoanh tay mỉm cười)
SC: Bạn anh lớn thiệt rồi mấy đứa ơi hic hic (Giả bộ gạt nước mắt)
JS: Ôi vui biết bao (Dựa Scoups)
HS: Mình nhìn vậy đến khi nào ha (Dựa Joshua)
WZ: Cứ im lặng nhìn đi, khi nào xong thì tự nhiên xong à (Nghiêng đầu dừa vai Hoshi)
Ngồi tụ lại thành nhiều nhóm nhỏ xung quanh đó để ngắm nhìn phim tình cảm đời thực đang diễn ra trước mắt. Phía hai người kia kia vẫn đang tận hưởng không gian này...mọi thứ xung quanh như vô hình chỉ còn có đôi ta...
-Anh ngước mặt lên chút đi ạ (Nâng cằm anh lên)
Jeonghan ngước mặt lên nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp của cô.Yuing chỉ cao tầm 1m55 thôi nên dù là anh có đang ngồi dưới ghế nhìn lên thì khoảng cách cũng không xa so với mặt cô là mấy. Anh chăm chú vào đôi mắt của người trước mặt mình đây, nhìn đến mức mà cô có thể cảm nhận được. Má cô ửng hồng lên từ từ, môi mím lại ngại ngùng
-Anh đừng nhìn em nữa được không (Nói nhỏ)
JH: Tại sao (Cười)
-Kì lắm í
JH: Sao lại kì
-Thì anh cứ nhìn em chằm chằm như vậy không kì à
JH: Vậy em nói xem anh nên nhìn đi đâu trông khi em đừng trước mặt anh như vậy
-Hừm...(Ngừng tay lại nhìn anh) Anh thử nhắm mắt lại xem, sẽ thoải mái hơn đấy
JH: Hhh nếu em muốn (Nhắm mắt) Vậy được chưa
-Nae
Cô lại tiếp tục công việc làm tóc cho Jeonghan oppa. Lâu lâu lại nhìn vào gương mặt của anh, trời ơi ba mẹ anh đẻ khéo dữ vậy nè, đẹp trai quáaa. Nhìn vào đôi mắt đang nhắm, đôi môi đang mỉm cười nhè nhẹ...cô lại bị hút hồn lúc nào không hay. Tay thì chỉnh mái cho anh, nhưng mắt thì cứ liếc nhìn trộm anh liên tục, anh đúng là hút mắt thật mà
JH: (Mở mắt) Nhìn anh à
Cô hoàn hồn bừng tỉnh khi đột nhiên anh mở mắt ra chạm mắt với cô
-N..ae? Đâu có đâu ạ..em...em vẫn đang làm đây ạ
JH: (Nhìn vào gương) Anh đẹp quá ha
-Nae (Cười) Anh đẹp đó giờ mà
JH: Hhh
Ít lâu sau các Staff sắp xếp cảnh quay xong hết, đồng thời Jeonghan cũng đã được hoàn thành xong mái tóc. Mọi người tập trung tại chỗ quay và bắt đầu bấm máy. Riêng cô không biết làm gì nên cũng chỉ biết ngồi ở chỗ mái vòm đó mà bấm điện thoại. Thật sự luôn, chỉ mới hai ba ngày gặp các anh thôi mà cô cảm thấy bản thân mình dường như đã trở nên thân thiết hơn với mọi người, các anh rất thoải mái gọi tên cô và cô cũng vậy, không còn sự ngại ngùng vốn có như mấy bữa nữa
-Giờ làm gì ta?
-Hay đi coi vườn thú đi nhờ?
Nghĩ là làm, cô đeo túi lên vai rồi đi đến vườn thú. Đi ngang ra phía sau dàn camera hùng hậu của Ekip Going Seventeen. Đi đến cổng chào của vườn thú, đi dạo quanh quẩn ở phía các khu động vật nho nhỏ đáng yêu. Cũng muốn thuê xe đi vào khu rừng nhân tạo xem hổ sư tử các kiểu nhưng mà nghĩ lại...tiết kiệm ngân sách là trên hết
-Ước gì có ai chụp cho mình mấy tấm hình ha
Cô dơ điện thoại lên chụp xung quanh, mấy vườn hoa với mấy con thú ấy và gửi sang khoe với mẹ. Vừa đi vừa nhắn tin với mẹ, trong lòng thấy hơi nhói một chút. Đã lâu rồi cô chưa về quê, nhớ mẹ vô cùng. Bỗng nhiên đầu cô va vào lưng ai đó phía trước
-Ui da...Tôi xin lỗi
...: Cô không sao chứ
-Tôi không sao, tôi xin lỗi tôi vô ý quá
...: Không sao, đi đừng có bấm điện thoại, té đấy
-Vâng cảm ơn anh
Cả hai tiếp tục đi con đường của mình, trùng hợp sao mà lại đi song song với nhau một đoạn rất lâu. Yuing không biết mình nên đi đâu nên chỉ biết đi loanh quanh như vậy thôi. Cũng thắc mắc là anh trai này đi đâu
"Anh/Cô đang đi đâu vậy?" Cả hai đồng thanh hỏi nhau cùng một câu hỏi
-Hhh tôi chỉ đi loanh quanh vậy thôi, cũng không biết nên đi đâu nữa. Anh thì sao?
...: Tôi cũng đang không biết đi đâu. Tôi đi với mấy anh em chung nhóm, mà mọi người đi ăn rồi, tôi chưa đói nên đi chơi xung quanh vậy thôi
-À vâng, tôi cũng đi với bạn nhưng mà không thân nên tôi cũng ngại đi chung
...: Tôi tên Jihoon. Tôi nên gọi cô là gì
-Tôi tên Yuing
JiH: Cô là người nước ngoài sao
-Vâng, tôi là người Việt Nam
JiH: Thật sao? Hay thế, tôi cũng thích Việt Nam lắm. Mà cô muốn ăn gì không? Coi như mình có duyên, mình đi ăn gì đó đi. Tôi cũng muốn đi kiếm anh em nữa
-Vâng, vật cũng được
Cả hai vừa đi vừa nói chuyện, đi ra khỏi vườn thú và đến một vài quán ăn cùng anh trai đó tìm anh em của ảnh. Mà không hiểu sao nha, nhìn cái người tên Jihoon này quen mắt quá trời, hình như thấy ở đâu rồi thì phải. Đến một quán ăn, cô thấy phía trong góc có một nhóm gồm 5 người con trai khác đang ngồi ăn, nhìn họ ngồi mà trong cũng cao ráo lắm luôn. Ngồi mà đã vậy thì chắc đứng lên cũng trên dưới 1m8 chứ đùa. Giờ cũng để ý là Jihoon cũng cao đấy chứ, cao hơn cô hẳn một cái đầu, chắc cũng 1m8 thì phải
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jeonghan] Yoon Jeonghan là người yêu của tôi đấy
Hayran Kurgu_Cảm giác yêu một người nổi tiếng là như thế nào? _Anh ấy còn lớn hơn mình 10 tuổi...sẽ ổn chứ? /Ưu tiên câu văn thực tế nên một số lời có phần hơi thô/ /1 chap khoảng 500 chữ trở lên/ /Chủ nhật hằng tuần, nếu rảnh mình sẽ đăng ngẫu nhiên/ Start: 26...