Một

419 44 0
                                    


Duy Khánh và Miu Lê hẹn nhau ở một quán cà phê giữa đại lộ Nam Kinh. Đã gần cuối đông nhưng trời vẫn rét căm căm, em kéo cao cổ áo, vùi đầu vào chiếc khăn len màu đỏ đã bung chỉ. Đường phố đông đúc đến độ khiến em choáng váng, ai nấy đều sải bước thật nhanh như có người chờ. Dù đã ở đây mấy năm trời, Duy Khánh vẫn chưa thể làm quen với sự xô bồ ấy, em dè dặt và càng thu mình sâu vào chiếc áo măng tô quá cỡ.

Miu Lê đã đứng đợi ở trước cửa quán từ lâu. Nàng vươn tay thật cao, vẫy qua vẫy lại đầy hào hứng. Duy Khánh cúi đầu vì ngại, em chạy thật nhanh về phía Miu Lê và kéo cái tay đang vung vẩy trên không.

- Bà tới lâu chưa vậy?

- Mới một lúc thôi, Thượng Hải cũng lạnh quá ha. Năm nay Hà Nội cũng lạnh lắm.

Miu Lê nhìn người bạn co ro trong tiết trời đông, nàng nhíu mày kéo cao chiếc khăn đã sờn chỉ lên quá mũi em.

- Mình vào thôi.

Duy Khánh nhận tấm thiệp từ tay Miu Lê một cách chậm chạp, em mân mê cạnh giấy sắc bén rồi mất một lúc mới mở ra đọc. Miu im lặng, kiên nhẫn quan sát, trong lòng dấy lên nỗi xót xa khi thấy Khánh cố giữ mình bình tĩnh, dù hơi thở có phần gấp gáp. Nàng biết, em đang cố gắng không khóc, nhưng những hạt nước long lanh nơi khóe mắt em nói với nàng rằng Duy Khánh đang kìm nén cảm xúc của mình.

- Quá trời rồi Miu ơi. Vậy là bà không cần phải cưới tui nữa rồi!

Duy Khánh bật cười, giọng em lạc đi trong một chút nghẹn ngào. Miu Lê xoè bàn tay ra, để lộ chiếc nhẫn với viên kim cương nhỏ nhưng tinh xảo, lấp lánh như những gì Miu mong đợi như trong câu chuyện nàng kể bấy lâu nay. Duy Khánh cầm tay nàng, xoay đủ 360 độ rồi xuýt xoa khen ngợi.

- Tháng 3 tới này tui với ảnh làm đám cưới. Khánh về Hà Nội, đứng bên phù dâu được không?

Em cười nhẹ, mắt chạm mắt rồi lại cụp xuống. Trong ánh nhìn lặng lẽ ấy có điều gì buồn bã, Miu tự hỏi từ khi nào một Duy Khánh từng sôi nổi, vui vẻ và không ngại ngần bất cứ cuộc vui nào lại có thể trầm lặng đến thế. Nhưng nếu đây là cách em chọn để đổi thay, thì nàng cũng chẳng cần lời giải thích nào thêm.

- Phải về chứ! Tui đã không cưới được Miu rồi, phải về chọn mối mới thôi!

Lời hứa trả hết nợ ngân hàng rồi sẽ cưới Miu nghe như mới chỉ hôm qua, thấm thoắt đã mấy năm trôi đi rồi. Miu Lê xoa nhẹ lên mu bàn tay em như tiếp thêm sức mạnh cho người bạn.

- Miu có mời cả anh Nam tới. Nam cũng giúp Miu nhiều lắm, và còn mối Miu với chồng của Miu nữa.

- Miu yên tâm đi, Khánh nhất định sẽ có mặt mà.

Em đáp lại nàng bằng một câu khẳng định đơn giản, không để lại bình luận gì thêm. Hai chữ 'anh Nam' như dẫn tâm trí em lạc về một miền khác. Miu Lê đã rời đi từ lâu nhưng em vẫn lặng thinh ngồi dưới ánh đèn vàng vọt. Bàn tay vô thức áp lên cốc ca cao vẫn còn nguyên, cố tìm kiếm chút hơi ấm còn sót lại nhưng đã nguội ngắt tự bao giờ. Khánh thở dài, bất giác tự hỏi từ khi nào mà một người từng nghiện cà phê như em lại chọn cách từ bỏ, thay nó bằng trà và ca cao? Trong tâm trí, hình bóng cứ mãi vấn vương ấy tựa như là câu trả lời bỏ ngỏ.

[Nam Khánh] Sans AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ