Hai

311 43 12
                                    


Tin tức 'Duy Khánh Zhou Zhou về nước' bắt đầu lan nhanh trong giới và xuất hiện dày đặc trên các trang thông tin. Những cuộc bàn luận trở nên sôi nổi, xoay quanh việc em sẽ quay về hẳn để đóng phim hay chỉ lại dừng chân chốc lát cho những hoạt động nhỏ lẻ trong nước. Và dĩ nhiên, cũng không thiếu người đào bới lại những câu chuyện cũ.

Duy Khánh thở dài, em tắt máy tính và xoá lịch sử tìm kiếm tên mình, hôm nay xem đến đây là đủ. Duy Khánh ba năm trước hẳn sẽ đau lòng lắm, nhưng bây giờ em đã có thể thờ ơ hơn ít nhiều rồi. Em hiểu rằng truyền thông sẽ không bao giờ buông tha cho em, buông tha cho hai người đàn ông với chút tình cảm bé mọn cho nhau; họ cần những câu chuyện lạ, và dù trước hay sau, em luôn nhận thức được điều ấy. Thế nhưng mỗi khi vòng tay Nam ôm lấy em, khi anh nhìn em với đôi mắt kiên định yêu thương, khi những nụ hôn anh phớt nhẹ lên mắt môi và giọng anh bảo 'tin anh, mọi chuyện sẽ ổn thôi', Duy Khánh lại tự nhủ rằng, biết đâu lần này sẽ khác. Biết đâu lần này, tình yêu sẽ che chở và bảo vệ cả hai khỏi thế giới ngoài kia. Thế rồi em lại nhắm mắt, để mình đắm chìm mê mải trong men say ái tình, dẫu chỉ là thêm một khoảnh khắc nữa thôi. Nhưng dù luôn miệng nhắc nhở nhau phải cẩn trọng, làm sao một bàn tay có thể che cả bầu trời rộng lớn ngoài kia?

Chỉ cần một tấm ảnh mờ nhạt, chụp trộm hai đôi môi quấn quít trước cửa nhà, cũng đủ để tạo nên một cơn bão dư luận. Những câu chuyện được thêu dệt thành đủ thứ hình hài méo mó, gớm ghiếc; những lời chửi rủa và cả lời thương cảm sáo rỗng, hay sự bao dung giả tạo, em đọc không bỏ sót từng chữ. Trong khi Nam đang trên chuyến bay dài hơn 12 tiếng đồng hồ, Duy Khánh ở lại, loay hoay với hàng chục, hàng trăm cuộc gọi từ cánh truyền thông, bạn bè, và cả người thân. Những ngày Nam đi diễn cách xa nửa vòng trái đất, em một mình chống chọi với những thông cáo báo chí, những buổi phỏng vấn trực tuyến diễn ra đầy căng thẳng. Cảm giác bất lực và đau đớn của 8 năm trước đột nhiên ùa về, tựa một cơn ác mộng chưa bao giờ chấm dứt.

Nhưng khác với lần trước, Duy Khánh lần này không còn sức để lên tiếng hay đính chính phân trần. Em chọn cách im lặng, để mặc mọi lời phán xét và nhãn mác họ gắn lên mối quan hệ mà em từng trân quý nhất. Có lẽ, cũng chỉ có im lặng mới là câu trả lời cuối cùng mà em có thể chọn, khi trái tim mình đã kiệt quệ trước những lời chỉ trích không hồi kết.

Những đêm giật mình choàng tỉnh khỏi ác mộng, quá khứ và hiện tại nhập nhằng như hoà thành một bóng đen, chực chờ nuốt chửng lấy em và cái hạnh phúc bé tí teo của mình. Ở giữa thành phố xa lạ, đôi tay em mảnh khảnh cố tự ôm lấy mình trong tiếng khóc nấc từng hồi. Khi đó, sự dịu dàng của Bùi Công Nam làm em thương mến ấy chợt quay về đầy ám ảnh. Em nhớ khi thảng thốt trong đêm, Nam đã choàng đến ôm lấy em thế nào, nhớ cái vuốt ve sau lưng, nhớ giọng anh nói 'không sao Khánh, anh ở đây rồi'. Và rồi em cũng học cách quen dần với trống vắng. Duy Khánh giữ bản thân bận rộn tới mức ăn uống cũng chỉ tranh thủ xen kẽ giữa lịch trình và lớp học. Em thà kiệt sức rồi chìm vào giấc ngủ, còn hơn để mình có những khoảng trống để nghĩ vẩn vơ.

Thế nhưng em nhận ra nỗi cô đơn chưa bao giờ buông tha mình. Sự bận rộn tạm bợ càng khiến Khánh thêm lạc lõng, nó trở thành cái hố sâu hoắm cứ mãi hoang hoải trong lòng mà chẳng bao giờ có thể lấp đầy bằng vài cuộc gặp gỡ chóng vánh. Em bắt gặp mình cứ mong mỏi tìm kiếm một người tình quen thuộc trong bóng dáng và ánh mắt những kẻ xa lạ. Duy Khánh nhân danh sự cao thượng, đưa ra quyết định mà em tự cho rằng là tốt nhất cho đôi bên. Mặc cho ánh mắt Nam van xin em ở lại, em bỏ chạy khỏi thành phố chất đầy kỉ niệm, xin anh dừng lên tiếng cho cả hai, phớt lờ những dòng tin nhắn khẩn khoản và bao nhiêu cuộc gọi nhỡ.

[Nam Khánh] Sans AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ