Ba

298 48 0
                                    


Trái ngược với không khí trang trọng lúc chiều, after-party của Miu Lê ồn hơn cái hội chợ, với sự góp mặt đông đủ từ các anh chị em nghệ sĩ, những người bạn từ bên stylist tới make up lẫn cả mấy người không trong showbiz. Hầu như ai nấy đều đã ngà ngà say, nô nức chia ra tốp năm tốp bảy, nhóm thì đứng chơi beer pong, nhóm thì tụ lại ở máy karaoke, nhóm thì đứng nhảy phụ hoạ bên cạnh mỗi người một phách, còn Duy Khánh thuộc nhóm thiểu số - nhóm ngồi chờ tới lượt tiếp sức những nhóm kia.

Em chỉ dám uống vài ly mocktail vì chút nữa còn phải lái xe về; vả lại, hơn ai hết em thừa biết hậu quả sau mấy lần nhậu bí tỉ là gì. Ở đây có quá nhiều người, em thì cực kỳ không muốn mất mặt nếu mình lại nằm ườn ra khóc lóc inh ỏi vì mấy lý do trời ơi đất hỡi mà đến Jun khéo còn không hiểu được. Nhắc đến Jun, em vội đứng lên tìm thì đã thấy người anh sắp chạm 40 của mình cùng mái đầu tẩy trắng phớ, đang bá vai bá cổ Tăng Phúc, nhún nhịp nhàng theo Vợ người ta. Tầm này thì đến con hải ly họ Tăng kia cũng chưa chắc kéo được Jun về nhà trước 3 giờ sáng mất. Em day day thái dương, chưa biết xử lý người kia thế nào thì Thanh Duy bỗng từ đâu ập đến, ngả ngớn quàng lấy vai em. Em bật cười, ấn người nhỏ hơn mình cả cái đầu ngồi xuống ghế rồi rót một cốc nước hoa quả:

- Sao? Cần người tiếp sức rồi hả?

Thanh Duy nốc một hơi cạn, chẳng thèm ừ hử chỉ ngoắc tay ra dấu. Duy Khánh nhanh nhảu đón ý, hất đầu với người ngồi cạnh:

- Huy rình, tới lượt mày đó!

- Gì, em nữa hả? - HuyR hoang mang, anh mới ngồi ấm chỗ chưa tới 10 phút. Cơ mà chẳng cần đợi giục tới lần hai, HuyR đã chạy biến qua vòng tròn đang hò reo tên em.

- Are you okay? Em không muốn ra chơi cùng mọi người à?

- Có chứ. Nhưng mọi người ồn quá, em hát được ba bài là phải về đây thở.

Duy Khánh không nói dối. Đầu em hơi ù đi khi hết Tăng Phúc rồi Neko ré liên hồi bên tai, cộng thêm giấc ngủ chập chờn vài tiếng đêm qua, em thấy cả người biêng biêng dù chẳng uống giọt cồn nào. Chưa vội mừng vì mới thoát được mấy chiến thần karaoke, giờ đây em phải ngồi tiếp thêm chục khúc cải lương của Kim Anh. Đang suy nghĩ tìm cách kéo Jun chuồn về trước thì ghế bên cạnh bỗng có người ngồi xuống, Bùi Công Nam xoa xoa lưng em, lo lắng:

- Em mệt hả?

Duy Khánh có thể ngửi được mùi bia trong hơi thở anh khi Nam nhoài người tới. Thanh Duy cười tủm tỉm đầy ý nhị với cảnh tượng trước mắt, anh réo Thiên Minh giữ chỗ cho mình rồi đi thẳng. Dù sao, nhóm tiếp sức chỉ cần hai người là đủ đội hình rồi, việc gì phải ở lại làm bóng đèn, Thanh Duy nghĩ thầm, tự thấy mình thật sáng suốt.

- Mấy người đang popping kìa, sao anh không tham gia?

- Anh Hà Lê đang ở đó, anh không có dám múa rìu qua mắt thợ.

Duy Khánh bật cười. Cứ thế anh một câu, tôi một câu, Khánh kể cho anh nghe về nơi em đã đi qua trong vài năm vừa rồi, về cách thức làm việc của đài truyền hình bên đó, về những sự cố dở khóc dở cười em gặp phải vì khác biệt văn hoá. Nam gật gù lắng nghe, thỉnh thoảng lại chêm vài câu bình luận vô tri làm em bật cười khúc khích. Bầu không khí hoà hợp trở lại, như chưa từng có những ngày xa cách, như những ngày mới quen nhau, khi cả hai nhắn tin gọi điện thâu đêm suốt sáng chỉ để kể mấy câu chuyện nhỏ nhặt. Nhưng giữa tiếng cười đùa, Nam tìm thấy cái bất an len lỏi trong lòng, tựa đám mây đen lơ lửng không cách nào tan biến. Ba năm xa cách, nhìn qua thì chỉ như một khoảng trống nhỏ giữa hai người, tưởng chừng có thể dễ dàng bước qua, nhưng với anh, đó lại là một vực sâu hun hút. Có những vết thương chưa bao giờ và có lẽ chẳng bao giờ có thể lành hẳn, cứ âm ỉ và đau mãi.

[Nam Khánh] Sans AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ