Chào mọi người, cũng lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ?
Tôi cũng không nhớ đã bao lâu rồi tôi mới có thể đủ can đảm để quay lại đây, chắc cũng đã gần 3 năm rồi.
Guồng quay công việc và cuộc sống tàn nhẫn cứ thế cuốn tôi ra khỏi những ước mơ, những trang truyện còn đang viết dở. Bên cạnh những đọc giả yêu quý và đáng kính, thời gian trước tôi đã gặp một chút phiền phức với vài thành phần bất hảo khiến tôi không còn lựa chọn nào khác mà phải rời đi.
Nhưng sau tất cả có lẽ mọi chuyện đã ổn, và tôi cũng hy vọng nó sẽ ổn định như vậy mãi cho đến về sau ^^
Về truyện mới này, là couple có lẽ cũng không xa lạ lắm với mọi người rồi. Tôi thì chỉ mới lọt hố hai bé mới đây thôi hì, vậy nên trong quá trình viết tôi có sai sót mong mọi người thông cảm ạ!
Vẫn là niềm đam mê với Mỹ nhân công và Cường thụ thoi hì hì ^^
Vàng nhắc lại là OOC nha!
Bạn nào không thích có thể đi ra, đừng vào làm loạn nhé ^^ Vì sau mọi chuyện tôi chỉ muốn được bình yên thôi ạ, nên bạn nào toxic Vàng xin phép block và xóa comment nhé.
Vàng là người hay quên, cũng không giỏi tiếng Nhật hay rành về văn hoá. Vì đây chỉ là đồng nhân (fanfiction) nên sẽ có nhiều yếu tố không giống với truyện chút nào.
Quan trọng hơn là trừ các tên của nhân vật ra thì còn lại mấy cái hoa lá cành Vàng không biết đọc như nào ;-; nên là toi sẽ để theo tên tiếng Việt.
Thời đại này cũng không cụ thể một mốc thời gian nào cả, nên là bạn nào đọc được thì đọc, còn không thì mình hãy tôn trọng mọi người ở đây nhé.
Có lẽ...lời văn của tôi sẽ không còn sự hoa mỹ và trau chuốt như trước đây, nhưng tôi mong tác phẩm mới này có thể được mọi người đón nhận.
^^ không biết là các nàng đọc giả khi xưa còn nhớ về tôi không, nhưng tôi thật sự nhớ các nàng rất nhiều.
Vàng xin phép gửi lời chúc đến tất cả mọi người, mong mọi người luôn gặp nhiều may mắn và bình an🩵
Chân thành cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ Vàng!
Hy vọng mọi người sẽ có những phút giây thư thả khi đến đây!
Thân ái xin chào, và hẹn gặp lại mọi người ở chương sau!
Vàng.
———————Trích dẫn vài tình tiết:
Tokito Muichirou là một Huyết tộc, hay nói đúng hơn, hắn là một con quỷ hút máu. Hấp huyết quỷ, ma cà rồng, dracula, tên điên, kẻ vô ơn,...là danh xưng mà người đời gọi hắn.
Diệt môn phái, giết bạn bè đồng môn, đã định sẵn là tội ác đầy mình trời đất bất dung. Sau khi một mình đấu với trăm người hô đánh đòi giết mình, Tokito Muichirou, một kiếm sĩ tài ba có thể chiến mấy trăm hiệp không gục, nhưng lại sơ sẩy trượt chân ngã xuống vực thẳm.
Mà vực nào không ngã, lại chọn đúng cái Huyết vực nơi mấy con quỷ hút máu ở để ngã mới tài!! Thiên hạ tưởng rằng hắn đã thịt nát xương tan, ai dè hắn lại ngoi lên từ vực sâu trở thành Huyết tộc. Chuyện chưa dừng lại ở đây, Muichirou vậy mà còn đánh thắng cả tên đứng đầu dưới đó, thành công trở thành Đế tôn Huyết vực, được vạn vạn con quỷ hút máu kính nể và tôn trọng.
Còn về lí do vì sao hắn lại thành kẻ khát máu như vậy thì khá dài dòng, tác giả lười viết.
Ừm thì, bản thân hắn vô tình bị tên quỷ hút máu nào đó vô danh dưới vực thẳm cắn mất tiêu, nên biến thành vậy luôn chứ biết sao giờ. Theo một lẽ đương nhiên, tên đó sau khi cắn hắn xong thì thịt nát xương tan rồi.
Nhưng dù cho có biến thành quỷ hút máu rồi, hắn vẫn răm rắp nghe lời Đế Vương Oyakata, người đứng đầu Thiên tộc. Nhân gian quả thật muốn loạn cả lên. Trên trời dưới đất không ai không biết hắn ta trừ chỉ thị của ngài ấy ra, bản thân làm việc liền không để ai vào mắt.
Chắng hạn như việc diệt môn phái, hắn vẫn tỉnh queo như chưa từng có gì xảy ra.
Hay nói cách khác, bản thân Muichirou sau khi tỉnh lại dưới vực thẳm thì kí ức như bị xóa sạch, trong đầu chỉ nhớ những lời ngài Oyakata đã nói với mình mà thôi.
Muichirou vẩy vẩy cánh tay, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng. Ồ, vậy là mình còn sống, nhưng là thành ma cà rồng rồi?
Thật ra cũng không bất tiện cho lắm a, chỉ là hơi ghét nắng một chút, hơi khó chịu với dao bạc một chút, hơi ghét mùi tỏi chút xíu, hơi thèm máu chút xíu..
Ừ thì vấn đề nan giải đến rồi này.
Hắn thật ra vẫn chưa quen với cuộc sống trong bóng tối cho lắm, tay chân cứ thấy vô định không biết nên nắm vào đâu. Dù đã gần ba trăm năm trôi qua, hắn vốn dĩ nên quen với lối sống tối om om cùng những ánh đuốc leo loét rồi. Đơn độc chiến đấu xuyên suốt mấy trăm năm qua, quả thật có chút mệt mỏi.
Ấy vậy nhưng, định mệnh đưa đẩy như nào, nhiệm vụ tiếp theo của hắn lại là hợp tác cùng cái tên Thiên tộc ngây ngốc kia.
Thiên tộc và Huyết tộc không ưa nhau, chuyện đó ai ai cũng biết. Chỉ là lúc cần thiết, tất cả đều bằng mặt không bằng lòng mà bắt tay thôi.
Ừ, lúc cần thiết chính là cùng nhau tiêu diệt bọn bên Thời Không Hỗn Mang kia. Cái đám quỷ ma lẫn lộn ấy thật sự khá phiền phức.
Tokito Muichirou nghiêng đầu nhìn người trước mặt có vết sẹo kéo dài từ thái dương lên tận trán cùng nụ cười tươi rói trên môi y, chậc lưỡi lắc đầu.
Xem ra lại rước thêm một cục phiền phức rồi.
Nghĩ là vậy, nhưng mà "cục phiền phức" này ngày nào cũng nấu cho hắn ăn, chăm sóc vết thương cho hắn, khi hắn nặng lời cũng chỉ ôn nhu cười cho qua. Ngay cả khi hắn lên cơn khát máu gặm mất một bên vai người nọ, y chỉ dịu dàng trấn an hắn từng chút một.
Muichirou bối rối với thứ cảm xúc hỗn loạn đang ngày một lớn dần trong lồng ngực mình. Có gì đó thân quen lắm nhưng hắn lại không tài nào hiểu nổi cũng như gọi tên.
Còn về phần Kamado Tanjiro, y chỉ biết len lén quan sát miếng tinh thể trên tay mình, lòng thầm mong cho nhiệm vụ công lược lần này thành công đi!
Nếu không thì làm sao biết được cách vá cái lỗ hổng kia lại đây? Và còn Nezuko, liệu em ấy có tỉnh lại không..?
Vấn đề tiếp nối vấn đề, vậy ai mới là kẻ si tình, ai mới là người lạc lối?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Muichirou x Tanjiro] Người yêu tôi lạnh lùng sắt đá
FanfictionCác nhân vật không thuộc về tôi, tôi mượn từ phim Kimetsu no yaiba. LƯU Ý: Truyện sẽ là một thế giới hoàn toàn khác so với phim. Cân nhắc trước khi đọc. Tôi chỉ đang kiến tạo lại một câu chuyện tình, một sự an ủi nho nhỏ trong cái thế giới điên cuồn...