Chương 4

29 6 1
                                    

Đêm dài, lắm mộng
Mộng tỉnh, tình tan
Ngỡ ngàng nhận ra, tất cả chỉ còn lại một mảnh tro tàn.
—————-

Gió tuyết bên ngoài đã ngừng thổi từ lúc nào, thay vào đó là từng đợt mưa lất phất rơi. Huyết thuỷ nhỏ xuống nền đất nở rộ như những đoá hoa, kiều diễm mà thập phần quỷ dị.

Mưa ở nơi này, vậy mà lại là mưa máu.
Từng giọt tý tách rơi trên mái hiên nhà, rơi qua khung cửa sổ. Bốn bề quanh khu tửu lâu này ban nãy còn nhộn nhịp, vậy mà khi lên lầu trên lại lặng ngắt như tờ.

Hệt như không có dấu hiệu của sự sống vậy.

Tanjiro ngẩn ngơ nhìn bầu trời đang vần vũ bên ngoài, lòng thầm cảm thấy bất an. Dường như có thứ gì đó đang núp trong bóng tối, lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của hai người.

Khoảnh khắc màn đêm buông xuống là lúc những giống loài khát máu hoạt động mạnh mẽ nhất, người dân nơi đây đóng cửa ở trong nhà cũng là một lẽ đương nhiên mà.

Nhỉ?

Y cố trấn an bản thân, rằng mọi chuyện chỉ là do mình quá nhạy cảm mà thôi.

Tuy nhiên, Tanjiro đã cảm nhận được cái nhìn của những "thứ" ở nơi đây không mấy thiện lành gì, đặc biệt là lúc tên tiểu nhị vừa đưa chìa khoá phòng cho ngài Tokito. Ánh mắt gã như đang thăm dò cả hai vậy, tròng mắt trắng dã cứ đảo liên tục không ngừng.

"Cũng khuya rồi, ngươi không nghỉ chút?"

Tên nào đó với vẻ mặt lạnh như hầm băng, bàn tay trắng trẻo đưa lên cởi áo choàng bên ngoài xuống.
Giọng nói hắn cắt ngang suy nghĩ của y, thành công kéo Tanjiro về thực tại.

"Ah..thật sự cũng không cần thiết lắm đâu.."

Lời này của y là thật, thần tiên thì nghỉ ngơi làm gì. Có ngủ cũng chả giúp ích được gì cho cam. Họ đã vượt qua ngưỡng của người phàm từ lâu, khi phi thăng rồi thì việc ngủ nghỉ cũng không cần thiết lắm.
Trừ khi bế quan tu luyện để tăng tu vi thôi, còn lại hoạt động thể lực vẫn như bình thường cả. Như Tanjiro có thể cắm mặt trong phòng sao thuốc một tháng không ngủ vẫn ổn đấy thôi.

Tuy nhiên, Đế tôn của chúng ta lại không như thế.

Một lần suýt bỏ mạng tại vực thẳm nơi đây, cơ thể của hắn ít nhiều gì cũng chịu thương tổn khó mà lành lặn. Sức hồi phục cũng giảm đi đáng kể, nên lâu lâu việc buồn ngủ là chuyện bình thường.

Ừm, với cái tình trạng như này mà chiến thắng cả cựu Đế tôn thì quả thật có hơi bá quá rồi.
Đến giờ vẫn không tin được hắn lại ngồi chễm chệ ở đây xưng danh ấy chứ.

Nghĩ là nghĩ vậy thôi, ngoài mặt Tanjiro vẫn mềm mỏng cười. Y còn chưa quên cái nhiệm vụ chết tiệt kia, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.

Thôi thì cứ quan tâm trước vậy, được quan tâm ai mả chả thích ha.

"Ngài Tokito vẫn là nên nghỉ chút lấy sức đi."

Dù gì ngài cũng đã xách ta từ mấy vạn dặm để tới đây, hẳn cũng mệt rồi.

"Ừm."

[Muichirou x Tanjiro] Người yêu tôi lạnh lùng sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ