Chương 1

47 7 0
                                    

Tokito Muichirou chết rồi.

Đúng vậy, đó chính xác là điều đau đớn tận tâm can mà con quạ với hàng lông mi dài đang gào thét trong tuyệt vọng. Giọng của nó khàn đi đầy thê lương, đôi cánh mỏi mệt cố gắng bay loạng choạng rồi không nhịn được đau đớn nữa mà sà xuống đất. Mùi tử khí tràn ngập khắp nơi, máu cùng huyết nhục hòa làm một tạo nên một khung cảnh đầy bi thương. Mắt Ginko hoa lên, từng dòng lệ ấm nóng không ngừng tuôn rơi.

Cậu chủ yêu quý của nó, vậy mà chết rồi.

Nó tận mắt chứng kiến cậu chủ nhỏ bị dồn vào đường cùng, tận mắt thấy đôi mắt của cậu hoảng loạn dần mất đi tia sáng rồi rơi xuống cái Huyết vực sâu không thấy đáy kia. Trước tiếng hân hoan và hò reo vì vui mừng sau hậu họa của nhân loại, nó chỉ có thể cố gắng cắn vào đầu từng người một để trả thù. Tuy nhiên, Ginko biết, mọi thứ nó làm chỉ như muối bỏ bể mà thôi.

"Chết rồi thì càng tốt! Chết rồi thì trời cao mới dung thứ cho chúng ta!!"

"A Hahahah, Tuyệt thế kiếm sĩ gì chứ, cái kẻ diệt môn, vong ơn bội nghĩa như hắn chết là đáng đời!"

Có kẻ than thở, có kẻ mãn nguyện, kẻ lại vì thế mà tham lam nghĩ về chiến công. Biết bao tràn cười hả hê, biết bao tiếng vỗ tay hoan hô của những kẻ người phàm như từng nhát dao cứa vào tim nó. Những kẻ đó, mới là những kẻ đáng chết. Lũ nhân loại đó, cậu chủ của nó vì chúng mà biết bao nhiêu lần không màng lao vào nguy hiểm chỉ để cứu họ.

Rồi đổi lại, cậu ấy nhận được những gì đây?

Vết thương sâu hoắm như muốn lấy mạng mình, những lời dè bỉu và nguyền rủa mãi không chịu lắng đi. Ginko còn nhớ có những ngày hắn quay về khi trên người chi chít những vết thương lớn, gương mặt nhỏ nhắn vậy mà vẫn cố nặng ra nụ cười thê lương.

"Ginko, nếu ta đi rồi, ngươi hãy tìm cho mình một hạnh phúc riêng nhé"

Ginko đau đớn gào khóc, nó biết rõ cậu chủ của mình không phải là người làm ra những chuyện động trời như vậy, nhưng nó lại không cách nào chứng minh. Những hiểu lầm chưa rõ trắng đen, những lời đồn vô căng cứ ngày một phát tán. Dù cho Đế Vương Kagaya đã cố gắng dập tắt cũng khó lòng mà yên bình nổi.
Lũ nhân loại đó, chúng lại trở mặt hô đánh đòi giết Muichirou. Ginko còn nhớ rõ, cậu chủ nhỏ vì sợ đả thương nhân loại vô tội, không chút phản kháng những nhát chém chí mạng của chúng.

Suy cho cùng, nhân loại cũng chỉ là những kẻ ích kỉ và vô ơn.

Rơi xuống đó, chỉ có con đường chết. Biết bao nhiêu người đã khẳng định như vậy. Ginko khóc lóc đến mức ngất lịm đi. Nếu được chọn lại, nó sẽ bảo cậu chủ của nó không nên tiếc thương cho những kẻ bạc bẽo ấy làm gì, nên giết quách cho xong!!

"Nhưng đây là nơi em ấy yêu nhất, ta không thể làm thế, Ginko à.."

Giọng nói của chủ nhân vẫn văng vẳng bên tai nó mãi không dứt. Nó còn nhớ khi nhắc về y, khuôn mặt của hắn vậy mà lại dịu dàng đến lạ. Người nam nhân kia sau khi rời đi vì nhiệm vụ tới hiện tại vậy mà lại biệt tăm, không biết khi y biết tin cậu chủ nó tử trận sẽ phản ứng như thế nào.

[Muichirou x Tanjiro] Người yêu tôi lạnh lùng sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ