Chương 5

22 6 2
                                    

" Xuân khán bách hoa, đông quan tuyết.
Tỉnh diệp niệm khanh, mộng niệm khanh. Tâm ta như chim sa nước lặng, vậy mà gặp người lại ngỡ như là lương duyên~"

Tiếng hát uỷ mị ngâm nga đâu đây, làm cho Tanjiro thấy đau đầu, huyệt thái dương nảy lên nhè nhẹ.

"Chuyện gì mà ồn ào vậy?"

Cả đêm qua y không tài nào chợp mắt được, trái tim trong lồng ngực cứ đập liên hồi vì hơi thở của ngài Tokito cứ phả vào hõm vai mình.
Tanjiro ngẫm nghĩ, nhận ra còn có thể nghe thấy tiếng tim hắn đập trong lồng ngực thì bất ngờ.

Y những tưởng tên này chết lâu rồi, sao nhịp tim với hơi thở vẫn đều đặn như người bình thường vậy nè?
Hay là do mình ảo giác? Nhưng xúc cảm khi da thịt tiếp xúc da thịt vẫn cứ mang lại cái gì đó vấn vươn, khiến Tanjiro không tài nào nghĩ nổi nữa.

Định bụng vươn vai một chút liền phát hiện không phù hợp cho lắm. Sức nặng trên thân Tanjiro vẫn không thuyên giảm, mở mắt ra chỉ thấy khuôn mặt của ai kia gần trong gang tấc. Người nọ vẫn nhắm nghiền mắt, dù trời đã sáng mất một nửa rồi.

Mùi đàn hương trên cơ thể hắn cứ quấn quít mãi nơi cánh mũi Tanjiro, làm cho y một trận lại một trận hoảng loạn.
Được rồi, tình huống tệ nhất thì chính là bị đá xuống giường đi. Đêm qua vì mùi tử khí nồng nặc khắp nơi nên Tanjiro không để ý được cái tên đang đè mình mang hương thơm gì.
Hoá ra là mùi đàn hương, cũng dễ chịu nhỉ.
Mà khoan, nãy giờ y đang nghĩ đi đâu vậy nè.
Quan trọng là hiện tại nên làm sao để thoát ra nhỉ?

Tanjiro bối rối, muốn đẩy cơ thể nặng trịch của Muichirou đang yên vị trên người mình ra nhưng bất thành. Y mím môi, đôi mắt đỏ thẫm đã dần trở nên ươn ướt vì nóng rồi. Ai đời lại đi đè ép người ta cả đêm như vậy cơ chứ, sáng nay thời tiết cũng nóng lên bất thường mà.
Hay là do lồng ngực y nóng lên chăng? Tim cứ đập liên hồi từ suốt hôm qua tới giờ. Tanjiro nghe tiếng chuông cảnh báo vang lên từ nơi ấm nóng nhất trong tâm trí, vội vàng dẹp đi cái tình cảm chợt đâm chồi trong mình.
Không được, không thể có tình cảm với hắn, vốn dĩ Thiên tộc và Huyết tộc không chung đường.

Càng nghĩ y càng không phục, bàn tay đưa lên định bắt chú quyết muốn hất ngược người ta, chân không tự chủ được mà cũng co theo. Đột nhiên đầu gối chạm phải một thứ gì đó cứng rắn, Tanjiro khó hiểu cau mày.
Đừng nói là hắn ta mang theo cả kiếm lên giường nha, phòng bị cũng vừa thôi chứ, y làm gì có ý định hạ sát hắn đâu.

Suy nghĩ đến thế là cùng, Tanjiro bèn hậm hực với tay xuống cái thứ cứng rắn kia muốn lấy lên để đối chấp với Muichirou. Ấy vậy mà tay bắt lấy, lại chẳng phải cái chuôi kiếm hắn thường dùng.
Tanjiro ngẩn người, mày cau lại không xác định rõ vật thể trong tay mình là gì. Nó âm ấm, lại còn càng ngày càng to lên. Mà có chuôi kiếm nào lại thay đổi theo nhiệt độ như này không.
Nhưng rồi y cũng không lấy làm lạ, quý ngài nào đó tối qua còn hù y mấy trận về ba cái vật thể quỷ dị của người ta, nên hiện tại y chẳng hoang mang mấy.

Tuy nhiên cái đó là gì nhỉ, độ đàn hồi còn tốt như này cơ mà. Nghĩ nghĩ, Tanjiro không kiềm được mà bóp thêm hai ba lần nữa hòng muốn xác định thứ kia. Nó thậm chí còn ngày càng lớn hơn, kích cỡ chắc cũng hơn cả cái chuôi kiếm rồi. Vừa to vừa dài.

[Muichirou x Tanjiro] Người yêu tôi lạnh lùng sắt đáNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ