•1

365 40 1
                                    

"An ơi..nhìn anh này.."

Em bướng bỉnh không nghe.

"Em ngoan..đừng giận nữa,anh lo cho em lắm đấy."

Em quay sang, nước mắt rưng rưng nhìn anh,anh khó hiểu, không biết em đã và đang giận chuyện gì, không biết mình đã làm gì khiến em giận.

"Ngoan nào, không khóc,mau nói cho anh biết,anh sai chỗ nào sao?"

Sự im lặng của em chỉ làm cảm giác lo lắng và tội lỗi của anh tăng thêm.

"An..an buồn anh hùng lắm.."

Nghe em nói anh có chút giật mình,cảm xúc từ lo lắng chuyển sang bối rối.

"Chuyện gì sao? Sao em lại buồn anh..?"

"An bướng bỉnh lắm đúng không? An đã làm phiền hùng nhiều điều.."

Anh có vẻ hoảng trước lời tự trách đột ngột của An. Hùng thương An lắm, nghe mấy lời đó từ An,anh không thể nào không khó chịu.

"Sao em lại tự chê trách bản thân như vậy,An ngoan lắm, không bướng bỉnh đâu, anh cũng không thấy phiền về điều gì từ An cả."

Lại một sự im lặng kéo dài như thể cuộc trò chuyện này sẽ kết thúc một cách chống vắng.

"Anh dẫn em đi ăn nhé?"

Lời đề nghị cắt ngang bầu không khí,em gật đầu nghe theo,anh dẫn em đi ăn, rồi dẫn em đi chơi,cuối cùng là trở về nhà trong đêm muộn,An cũng đã sớm gục trong xe từ bao giờ,anh bế em vào trong nhà,đi lên phòng của em và đặt em xuống giường.

"em là An, là người em duy nhất anh yêu thương,em ngoan ngủ ngon nhé.."
____________________
Đặng Thành An là một cậu bé thiếu tình thương của cả cha lẫn mẹ.Từ nhỏ em đã luôn tự chăm sóc bản thân,sống tự lập dù còn rất bé, cuộc sống của em không yên bình đến vậy,vì nợ nần cờ bạc mà người cha tồi tệ đã bán em cho chủ nợ của ông ta để đổi lấy mạng sống mình.

Em được bán từ chỗ này sang chỗ nọ, không khác gì một con rối của xã hội.Cuối cùng nơi chôn chân lại là nhà bán đấu giá, em nhỏ người,lại có khuôn mặt ưa nhìn nên được nhiều người để ý,sau khi được đưa lên để bán đấu giá,giá khởi điểm của em rất ít,nhưng nó lại sớm tăng lên nhờ nhan sắc của em.

100.000.000 triệu.

250.000.000 triệu.

400.000.000 triệu.

Em sợ lắm,những con số không ngừng tăng lên, còn em thì không ngừng run rẩy vì sợ bị bán đi.Em không dám ngẩng đầu để nhìn mọi thứ phía trước,mồ hôi đầm đìa ướt hết cả khuôn mặt em.

1.000.000.000 tỷ.

Vào những khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, một cái giá được đưa ra và theo sau là tiếng đã bán của người mua giới.Theo phản xạ em nhìn lên khán đài hàng nghìn người kia, tìm kiếm cuộc sống của mình, là thiên đường..hay sẽ là địa ngục đây?

Sau khi kết thúc buổi bán đấu giá,em được giao lại cho một nam nhân ăn mặc lịch sự, người đấy nói gì đó với người mua giới và họ đã dùng chìa khoá mở vòng cổ ra.Thứ mà em đã phải đeo mấy tháng liền,như quả bom nổ chậm trên cổ vậy.

[Hùng-An]  Em Nhà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ