•9

79 19 2
                                    

Tối đấy hùng về nhà sớm hơn dự định,em vui vẻ hào hứng ra đón anh.Hùng thấy em như trút bỏ được bao nhiêu gánh nặng bên ngoài mà anh đang phải để trên đôi vai mình.

QH: "em dễ thương quá à."

TA: "dạ? Sao tự nhiên anh lại khen em?"

QH: "vì em đáng yêu,vì anh yêu em."

TA: "dạ?"

NP: "hùng say rồi,an đừng để ý."

Thì ra là hùng có men trong người nên những gì anh nói đều không theo ý bản thân.Vừa nghe hùng nói yêu em,phúc đã lại gần để giải vây.

QH: "bỏ ra,đừng có kéo tao!"

NP: "say rồi thì đi ngủ dùm tao cái đi!"

TA: "anh hùng có ổn không ạ?"

NP: "an lên phòng rồi ngủ trước đi."

TA: "dạ.."

Em lủi thủi lên phòng,lên giường chùm chăn lại để ngủ.

TA: "tối nay anh ấy có ngủ với mình nữa không nhỉ...?"

*thì thầm*

Ở dưới nhà, hùng được phúc đưa lên phòng, vừa quăng anh xuống giường phúc liền lèm bèm

NP: "má,nói rồi không nghe,tự nhiên theo mấy ông đấy đi uống rượu làm gì chứ."

QH: "..."

NP: "tí nữa là lộ rồi, thằng ngu này."

Không nói nữa, phúc bỏ đi mặc kệ, hùng thì ngủ say không biết gì.Sáng hôm sau,ánh nắng chiếu qua cửa sổ khiến hùng tỉnh giấc, vừa ngồi dậy một cơn đau đầu ập đến, nhìn xung quanh,đồ chưa thay,tóc tai bù xù lại còn có mùi rượu trên người nữa.

'cạch'

NP: "dậy rồi à?"

QH: "ừ.."

NP: "nhìn mày kìa..đi tắm dùm cái đi!!"

QH: "an đâu?"

NP: "đi học rồi,mày nhìn xem bây giờ là mấy giờ?"

Hùng nhăn mặt,tay không ngừng xoa đầu vì đau.

NP: "do rượu đó,tắm đi rồi xuống ăn đi."

QH: "biết rồi."
__________________
Sau khi sửa soạn lại đàng hoàng xong, hùng xuống nhà dùng bữa,hôm nay anh nghỉ nên dự định chiều sẽ đi đón an.

QH: "hôm qua tao có nói hay làm gì khó coi không?"

NP: "mày không nhớ gì à?"

QH: "nhớ gì?"

Thấy hùng không nhớ gì cả, phúc quyết định trêu hùng một tí cho bỏ ghét cho chừa cái tội không nghe lời

NP: "hôm qua ấy, lúc mày vừa về đến nhà, mày đã.."

QH: "đã..?"

Khuôn mặt thương hại bắt đầu lộ ra trên mặt phúc

NP: "hic..nhắc đến là thấy thương cái an à."

QH: "gì..gì vậy!? Tao đã làm gì em ấy hả?!'

NP: "mày đã mắng thằng bé, thằng bé khóc nhiều lắm, bảo sẽ không bao giờ chơi với mày nữa đâu."

QH: "thật.. thật sao!?"

Hùng nghe xong mà sốc đến bay màu,anh đã làm cái quái gì vậy chứ.Phúc nhìn thấy mà không nhịn được cười phải kìm nén giữ lắm, người làm xung quanh chứng kiến cũng lén quay đi để cười.

QH: "tao đã làm cái gì vậy chứ,sao mày không cản tao lại,sao tao lại làm như vậy!?"

NP: "tao cản mày doạ đòi đuổi việc tao!"

QH: "giờ tao phải làm gì đây, phải xin lỗi mới được,tí nữa tao sẽ đI đón em ấy một mình, mày không cần theo đâu!"

NP: "được thôi."

Hùng vì câu nói của phúc mà trước khi đi đón em đã lo lắng không thôi, trên đường đi đến trường em càng lo lắng và bồn chồn.Anh vừa tới trường đã thấy em đứng trước cổng, hít một hơi thật sâu để bước ra khỏi xe.Em vừa nhìn thấy anh liền mừng rỡ mà chạy đến ôm lấy anh khiến anh hơi hoang mang

TA: "nay anh đến đón an ạ?"

QH: "hả? À ừ."

Là sao ta,sao vậy ta, người mà phúc nói là khóc nhiều giận dỗi bảo sẽ không chơi với mình nữa giờ lại ôm lấy mình với khuôn mặt mỉm cười như thế là sao!?

QH: "không phải..em giận anh hả?"

TA: "giận gì ạ? Sao an phải giận anh chứ?"

QH: "à.."

Khuôn mặt hùng có hơi tối lại,anh bị dắt như dắt chó mà không biết,anh thầm thề về đến nhà không hỏi chuyện thì chắc chắn sẽ không còn là quang hùng nữa.

TA: "anh ơi."

QH: "anh nghe"

TA: "an muốn ăn kem,anh mua cho an nhé?"

QH: "được rồi,vậy chúng ta đi ăn kem"

TA: "yeah!!"

Anh đưa em đi ăn kem,em cầm cây kem trên tay,ăn ngon lành.Một tay cầm kem một tay đưa cho hùng dắt.

TA: "anh muốn ăn không ạ?"

QH: "anh không ăn,em ăn đi."

TA: "hôm nay á,an vui lắm luôn"

QH: "ở trường có chuyện gì khiến em vui sao?"

TA: "là anh hùng đã đến đón nên mới vui ạ."

Em vừa cười vừa nói,má em có chút hồng hồng phản ứng lại với nắng của hoàng hôn khiến khung cảnh lúc này trở nên thơ mộng và lãng mạn.Hùng nhìn em với vẻ ngây thơ,anh mỉm cười, đưa tay xoa lấy đầu nhỏ thì thầm

QH: "anh cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy em là anh lại thấy vui như thấy điều mình muốn vậy"
________________
Chap sau cái an sẽ lớn,tôi hứa đó=)Lớn rồi sẽ có nhiều cái để viết hơn 🤤💓

QH: "anh cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy em là anh lại thấy vui như thấy điều mình muốn vậy"________________Chap sau cái an sẽ lớn,tôi hứa đó=)Lớn rồi sẽ có nhiều cái để viết hơn 🤤💓

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[Hùng-An]  Em Nhà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ