•8

77 17 2
                                    

QH:"em mang tất vào này,trời lạnh lắm."

TA:"ưm..anh không đi làm ạ?" em dụi mắt.

QH:"anh đưa em đi học rồi sẽ tới công ty luôn."

TA:"nay anh lại về trễ ạ?"

QH:"..có lẽ vậy."

Em không nói gì nữa, im lặng theo anh ra xe,tới trường cũng giữ nguyên trạng thái, chỉ chào anh rồi vào trường.Hùng nhận ra,nhưng anh cũng nghĩ thoáng qua vì tưởng em còn buồn ngủ.

Em vào lớp,ngồi vào vị trí của mình.lấy đồ ăn mà hùng đã chuẩn bị ra mà ăn, được ăn là em lại vui lại ngay à,mắt to tròn thưởng thức đồ ăn trong khi lớp thì đông dần vì các bạn tới lớp, kiều và dương cũng tới.

PK:"an!! Đang ăn sáng hả!?" kiều chạy lại chỗ em hỏi han

TA:"phải,tớ đang ăn sáng."

PK:"ê ui,hộp cơm nhìn đẹp dợ,đồ ăn cũng đầy chất dinh dưỡng quá nè."

TD:"ghê vậy,mẹ cậu tỉ mỉ quá ha." dương tiếp lời

*lắc đầu*

TA:"không phải, là anh mình yêu cầu người làm phải chuẩn bị như thế."

PK:"anh á!? Anh của an chắc phải tinh tế lắm đấy." kiều ngạc nhiên

TA:"thật vậy hả?"

PK:"ừm đúng rồi."

'reng-reng-reng'

PK:"vào học rồi,an ăn lẹ đii."

TA:"tớ biết òi."

Em ăn vội phần còn lại,cất hộp cơm đi và lấy sách vở ra.Một lúc sau thì một giáo viên xinh đẹp bước vào,cô ấy giới thiệu mình dạy môn ngữ văn cho lớp tên cô là Bảo Anh.

"cô vốn rất hiền và dễ tính, chỉ cần các em tập trung học thì cần gì nói cô,cô chi hết!"

cả lớp:"tụi em có cần gì đâu ạ!!"

B.anh:"haha,rồi,mở sách ra,chúng ta sẽ học bài đầu tiên."

Buổi học diễn ra một cách vui vẻ,cô giáo bảo anh hiền lành và xinh đẹp học trò thì ngoan,nhưng cũng có hư,đặc biệt là một số em dựa vào giá thế và có ba mẹ làm giáo viên, hiệu trưởng của trường.

Xui rủi thế nào em lại là một trong nhưng tầm ngắm trêu chọc của tụi nó, thế là nguyên buổi học em toàn bị ném máy bay giấy vô người dù có nhiều lần chính em và cả kiều đã đe doạ lại các bạn học sinh đó.

Sau hai tiết văn dài đằng đẳng đối với an,cuối cùng em cũng được ra chơi,chẳng có gì thích hợp hơn lúc này để kiều ra tay nhưng bị an cản lại,em không muốn mất lòng với nhau.

Kiều nghe vậy mới tức,nóng xả đầu

PK:"cậu bị sao đấy!? Tụi nó như kia còn lòng hả mà mất!"

TA:"thôi mà,an không quan tâm đâu."

PK:"không thể hiểu an đang nghĩ gì luôn đấy, được rồi, kiều không làm quá nhưng an phải nói với người nhà an đi."

[Hùng-An]  Em Nhà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ