•2

151 25 0
                                    

"Phúc,an chưa dậy sao?"

"cậu an vẫn còn đang ngủ, có lẽ vì hôm qua chạy mệt."

"tôi phải tới công ty sớm,hôm nay cậu không cần theo tôi đâu,ở nhà lo cho an là được rồi."

"Rõ,tôi biết anh lo cho cậu ấy,anh cứ yên tâm đi!"

Quang hùng với lấy chiếc áo khoác,lên xe và rời khỏi nhà.

"mau chuẩn bị đồ ăn sáng cho cậu an đi."

"dạ."

Bây giờ là 9:30 pm.Em vừa bị giật mình dậy sau một giấc ngủ ngon,xuống giường với chiếc áo phông rộng và quần đùi ngắn,em đưa mình xuống dưới nhà nơi có rất nhiều người hầu ở đấy cùng với phúc đang xem một số tài liệu.

"anh phúc ơi..."

Phúc giật mình, ngước lên nhìn thì em đã đứng đối diện không xa.

"tôi đây,cậu an dậy rồi sao?"

Bỏ hết tài liệu qua một bên,phúc tiến tới bên cạnh thành an.

"anh hùng..anh hùng đâu rồi ạ..?"

"cậu hùng đã lên công ty từ sớm rồi,an đừng sợ,trưa nay cậu ấy sẽ về với an thôi."

"dạ.."

Nghe thế phúc chỉ cười đáp lại.

"giờ người hầu sẽ dẫn an đi vệ sinh cá nhân, rồi an xuống ăn sáng nhé?"

em gật gật đầu vâng lời.

"an có đôi mắt to và nụ cười xinh lắm đấy."

"thật vậy ạ."

Em cười cười khi nghe người hầu khen mình,em thích nghe người ta khen em.Vệ sinh xong thì em sẽ được thay quần áo, người hầu từ tốn lấy từng bộ đồ cho em xem.

"đây,hôm nay cậu muốn mặc bồ nào,cậu lựa đi."

"hừm...này ạ!"

em đưa tay chỉ vào áo phông và quần đùi.

"cậu chắc chứ? Thời tiết đang lạnh dần vì sắp vào đông rồi,cậu mặc như vậy dễ bị cảm lạnh lắm đấy."

"không sao đâu,an khoẻ lắm, không bị cảm đâu.An thích mặc như này hơn!"

"vậy được rồi,cậu qua đây tôi thay cho cậu."

"Thay cho ạ..?"

Thấy em hành động lạ, người hầu liền lo lắng.

"sao thế ạ? cậu khó chịu chỗ nào sao?"

"an có thể tự mặc được,an 10 tuổi rồi,lớn rồi mà.."

Nói rồi em cầm lấy bộ đồ chạy vào nhà vệ sinh đóng rầm cửa lại.Người bên ngoài nhìn vào cũng biết an an nhà hùng đang ngại đây mà.

Một lúc sau em đi ra với trang phục chỉnh tề, người hầu chưa rời khỏi đó,kiên nhẫn đợi em.

"cậu ra rồi, chúng ta đi ăn sáng nhé?"

"dạ!"
---------...----------
Bữa sáng gồm ngũ cốc và sữa nóng.Phúc nhìn an rồi nói

"cậu ăn giờ này,tí sao mà ăn trưa đây,huhu."

[Hùng-An]  Em Nhà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ