•4

109 21 0
                                    

"theo như kế hoạch thì công ty chúng ta sẽ làm như vậy,ý kiến mọi người thế nào?"

"tôi không có ý kiến gì."

"tôi cũng vậy."

Mọi người hầu hết đều kín tiếng không muốn đưa ra quan điểm bản thân.

"ý kiến này có tồi tệ quá không thưa chủ tịch lee?"

Hùng lên tiếng,ông lee có chút nhăn mặt khi con trai mình phản bác lại ý kiến.

"có gì mà tồi tệ chứ?"

"thì ba cứ thử nghĩ xem,phá bỏ công viên của mọi người chỉ để thành lập một công ty con thì không phải quá tồi tệ sao?"

"ta thấy không có gì là tồi tệ ở đây cả, rất hợp lý là đằng khác!"

"bất hợp lý thì có,tại sao phải phá bỏ công viên đó,chỉ cần mua thêm đất là được mà!"

"vấn đề là mảnh đất chỗ đó tốt, cũng gần công ty chính,dễ kiểm soát hơn,con không thấy vậy sao?"

Hùng càng nghe càng thấy vô lý.Không nghĩ đến công ty sẽ bị ảnh hưởng tai tiếng cũng phải nghĩ đến người dân ở đó chứ.Anh đập bàn phản bác

"đâu nhất thiết cứ phải gần mới kiểm soát được! Ba phải suy nghĩ cho người dân ở đó, công viên đó như một nơi cho người dân vui chơi,ba phá bỏ và xây một công ty ở đó khác nào đảo lộn cuộc sống của họ!"

"con im lặng đi! Con đường đường là giám đốc,nhưng chưa từng suy nghĩ cho công ty của mình!"

"nếu con không suy nghĩ cho công ty mà để ba làm cái hành động khó coi như thế, chắc chắn công ty sẽ hứng thêm cả đống tai tiếng do chủ tịch lee gây nên!"

"hùng!!" ông lee quát lớn.

"con phản đối kế hoạch này, chẳng có gì hay ho cả,nếu muốn xây thêm công ty con thì ba mua thêm đất đi,sẽ không còn ai phản đối nữa."

"thật nực cười khi tôi phải nghe lời đứa con trai của mình."

"haha.. không nghe cũng được thôi, nếu ba muốn công ty sụp đổ sớm,cứ làm theo ý mình đi?"

"đủ rồi! Việc của một giám đốc là thúc đẩy công ty phát triển thêm chứ không phải trù ẻo công ty sẽ sụp đổ!"

"vậy thì con cũng nói luôn, việc của một chủ tịch là đưa ra những kế hoạch tốt cho công ty chứ không phải là đưa ra những ý kiến trẻ con và chỉ dựa vào tham vọng của bản thân! Nó sẽ khiến công ty đi xuống không phanh!"

"xin kết thúc cuộc họp ở đây!"

Nói rồi hùng out phòng họp,gập mạnh laptop xuống,ngửa cổ ra sau mà ở dài,tay anh đưa lên xoa xoa thái dương.Người cha của anh lúc nào cũng là người phiền phức nhất.

"tch..ông ta có thật sự quan tâm đến công ty không vậy?"

reng..reng..reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh cầm lấy và bắt máy.

"Con chào mẹ."

"Hùng à...con với ba lại vậy nữa rồi."

"Đáng lẽ mẹ phải ủng hộ con,lên tiếng chung với con mới phải."

[Hùng-An]  Em Nhà!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ