13

71 10 0
                                    

Mọi thứ trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến cuối tuần.

Tối nay, Bae Joohyun có hẹn cùng Kang Seulgi đi ăn tối. Em nói rằng sẽ dẫn nàng tới một quán quen. Từ ngày trở về từ Anh, cả hai đều bận rộn với công việc nên hầu như không có thời gian gặp nhau ngoài tối muộn.

Đặc biệt là Joohyun, khoa của nàng vừa đón đợt sinh viên trao đổi quốc tế để nhập học vào Quý Mùa xuân, việc nhiều không kể.

"Chị có muốn biết em định đưa chị đi đâu không?" Seulgi hỏi.

Joohyun đang ngồi trên sofa nơi phòng khách nhà Seulgi. Nàng sang thẳng đây sau khi trở về từ trường đại học, Seulgi khi ra mở cửa đang đeo găng tay lau dọn.

Em hơi xấu hổ, khi Joohyun nhắn rằng nàng sẽ sang, Seulgi đã nghĩ rằng mình sẽ thành công dọn dẹp một chút trước khi nàng tới, nhưng cuối cùng lại phải ngượng ngùng mời nàng ngồi lại chờ mình dở tay.

Joohyun thấy em có chút buồn cười, cũng có phải trẻ con đâu mà quan tâm tới chuyện này, miễn không sống quá bừa bộn là được rồi, nàng cũng hiểu rằng cả hai đều bận bịu, nhưng nàng không lên tiếng, chỉ ngoan ngoãn ngồi chơi, uống trà. Dù gì ngày mai cũng là thứ bảy, không có việc gì cần gấp gáp.

"Em có muốn nói cho chị biết không?"

Joohyun thì thầm. Seulgi dừng tay, nhìn nàng rồi nói.

"Hôm nay em sẽ đưa chị đi uống ở một quận khác" Joohyun nghe vậy cũng chỉ gật đầu.

"Chờ em chút nhé, sắp xong rồi"

Seulgi nói, mắt vẫn dán vào vết bẩn bướng bỉnh trong bồn rửa chén trước mặt còn Joohyun thì thơ thẩn phóng tầm nhìn ra phía bên kia ô cửa.

Bên ngoài trời tối đen như mực, tuyết rơi ngày một dày hơn.

Ánh mắt nàng chuyển từ màu trắng nõn của tuyết sang màu xanh biển của chiếc áo sơ mi Seulgi đang mặc trên người rồi dần cảm thấy lòng mình ấm lên.

Thông thường, tiết trời thế này sẽ khiến Joohyun chìm sâu hơn trong cô đơn so với sự cho phép của nàng. Thế nhưng, giờ đây khi ngắm nhìn bóng lưng của người kia đang hì hục cọ rửa, nàng chợt thấy mình thuộc về nơi này, và hiện tại này là thật.

Nàng không còn ở một mình, cũng là thật.

"Đi thôi chị" Cuối cùng, Seulgi cũng nói, kéo nàng trở về với mình.

Em tắt vòi nước, vẩy tay khiến nước văng lung tung rồi qua loa chùi vào chiếc áo khiến những đốm nhỏ sậm màu hiện lên trên mặt vải.

Joohyun lắc đầu, đứng dậy bước tới trước mặt em. Nàng lườm Seulgi, rút ra từ trong túi áo blazer chiếc khăn mùi xoa nhỏ, nâng bàn tay ẩm ướt của người kia lên rồi tỉ mỉ lau đi những giọt nước còn đọng lại khiến Seulgi sững người.

Tay phải, rồi tay trái cho tới khi khô ráo.

Sau đó, Joohyun cẩn thận gấp chiếc tay rồi đặt nó vào tay Seulgi khi em vẫn đang nhìn chằm chằm vào nàng.

[SEULRENE] By Nightfall Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ