3. Purple Hyacinth

263 23 0
                                    

"Quản lý Jeong, tôi không phải không rõ bản chất tàn độc của tư bản. Cậu nói thật đi, có phải cậu đã có điều kiện gì đó nên bảo tàng mới chấp nhận chịu 60% còn lại cho cậu đúng không?"

Lee Sanghyeok nói ra suy nghĩ từ nãy đến giờ của mình, kể từ khi Jihoon nói cho anh nghe phương hướng giải quyết bên bọn họ. Thế giới này chẳng màu hồng và lòng người chớ hề mềm mỏng như ta tưởng, đối mặt với thanh danh và tiền tài, hàng vạn nỗi nghi hoặc chưa bao giờ là thừa.

Những kẻ trên cao kia nắm trong tay một con bù nhìn cùng bằng chứng vô cùng rõ ràng để khép tội 100% cho con bù nhìn đó, vậy thì dại gì họ phải chấp nhận chịu tổn thất chỉ vì một người làm công ăn lương bình thường như Jeong Jihoon cơ chứ?

Lee Sanghyeok đủ trưởng thành để lờ mờ đoán ra rằng Jihoon đã giấu đi một nửa thỏa thuận giữa cậu và giám đốc rồi.

Jihoon hơi sững người khi nghe Sanghyeok thẳng thắn vạch trần mình, cậu cụp mắt, ánh nhìn vô tình chạm vào ngón tay của Sanghyeok vẫn đang níu lấy áo cậu. Sanghyeok cũng nhìn theo, thấy tay mình đang không phải phép mà đụng vào lãnh thổ của người kia thì ngập ngừng buông ra, rồi hắng giọng như chẳng có gì lớn.

Quản lý Jeong nhìn thấy gương mặt người đối diện thấp thoáng ửng hồng, thậm chí còn cố tình không nhìn mình nữa thì lén lút cười, anh ấy vẫn rất dễ ngại như xưa.

"Vâng...em đã chấp nhận một điều kiện của giám đốc ạ."

"Điều kiện gì?"

Jihoon vô thức đưa tay bóc môi, sau đó trả lời bằng âm lượng nhỏ đi hẳn:

"Em...em sẽ phải nghỉ việc."

"Hả? Jeong Jihoon! Cậu điên à?" Lee Sanghyeok như muốn thét lên hỏi ngược lại.

Cái thằng nhóc này bị điên hay sao mà chấp nhận thiệt thòi đến mức đó vậy hả? Đã vậy chuyện này có phải do cậu ấy làm đâu, sao phải đến mức như thế?

Hơn ai hết, chính Lee Sanghyeok anh là người từng trực tiếp trải qua việc tương tự. Sao anh lại không thể không biết phải dừng lại công việc mà bản thân giỏi nhất chỉ vì một lỗi lầm thậm chí còn chẳng phải do mình gây ra, nó khó chịu đến thế nào chứ.

Vậy mà Jeong Jihoon kia thấy anh nổi giận thì lại tủm tỉm cười, trong lòng bỗng thấy ấm áp như vừa được suối ấm chảy dọc xoa dịu.

"Cậu cười cái gì?"

"Anh Sanghyeok không gọi em là quản lý Jeong. Anh gọi tên em."

"Em thích anh Sanghyeok gọi tên em."

Một giọng nói vẫn trầm thấp y hệt, nhưng mang đôi phần trẻ con hơn của Jeong Jihoon chạy qua đại não của Lee Sanghyeok. Một Jihoon của rất lâu về trước đã thủ thỉ bên tai anh như vậy.

Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để hoài niệm quá khứ, cái cô Yvonne kia sắp nhét hai người họ vào cùng một phòng giam đến nơi rồi kia kìa. Sanghyeok vờ như mình không mảy may đến chuyện tên tuổi của Jihoon, anh nói tiếp.

"Này, chuyện nó không đáng để quản lý Jeong cậu phải nghỉ việc đấy có biết không? Cậu bảo đền cho cô ta thì cô ta sẽ không nói xấu bên cậu, nhưng cậu chắc chắn chuyện đó bao nhiêu phần trăm?"

jeonglee | Xác suất là bao nhiêu?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ