Vài năm sau đó, khi mà Jeong Jihoon đã đeo lên ngón áp út tay trái của Lee Sanghyeok vòng nhẫn ấn định tình duyên một đời. Sáng sớm một ngày nọ, Lee Sanghyeok mở cửa căn nhà mới của cả hai, đặt thùng đồ cần chuyển cuối cùng lên bàn. Anh tìm được cái kéo bên trong thùng, sau đó thì ngồi xuống bắt đầu mở hết các thùng carton vẫn còn được niêm phong xếp đầy xung quanh.
Rạch mở một lớp băng keo, Sanghyeok tìm được một chiếc thùng nọ đựng đầy những giấy tờ bằng cấp của Jeong Jihoon ngày còn đi học. Anh lấy những tệp bìa nhựa ra, đặt từng tệp một lên kệ sách trong phòng làm việc.
Thùng giấy dần chạm đáy, một hộp thiếc đơn sắc còn lại cuối cùng đã làm dấy lên sự tò mò của Sanghyeok. Nhưng anh không phải kẻ thích táy máy đồ của người khác, kể có là của Jeong Jihoon, thì cuối cùng Sanghyeok vẫn quyết định cất nó lên tầng trên cùng của kệ sách.
Nhưng dường như định mệnh đã chỉ đích danh hôm nay Lee Sanghyeok phải là người mở ra "hộp Pandora" của Jeong Jihoon, anh vừa quay lưng đi, hộp thiếc ấy từ trên cao rơi xuống đất. Khớp đóng không chắc chắn đã khiến nắp bị mở ra, một bức thư gấp gọn, một chiếc bút ghi âm cùng dây sạc rơi ra trước mắt Lee Sanghyeok.
Ánh mặt trời dịu dàng nhảy múa từ ngoài khung cửa sổ loang đến mặt sàn, bàn tay gầy cùng chiếc nhẫn bạch kim lóe lên tia sáng phản chiếu màu nắng. Lee Sanghyeok cúi người nhặt tất cả lên, chậm rãi bước đến bàn làm việc ngồi xuống.
Anh nhìn chằm chằm mọi thứ rất lâu, lý trí cật lực bảo anh không nên tò mò, thế nhưng trái tim thì lại không thôi nhộn nhạo, như đang hối thúc bắt buộc Sanghyeok phải một lần đọc qua những thứ kia.
Lee Sanghyeok khẽ thở dài, trong lòng thầm xin lỗi Jeong Jihoon một câu. Sau đó anh cắm sạc bút ghi âm, còn bức thư gấp kia thì cứ lần lữa trên đầu ngón tay, mãi một lúc mới đủ tinh thần mở ra.
Là bức thư lấm lem dở dang mà Jihoon từng kể.
Bỗng nhiên đầu ngón tay của Sanghyeok tê rần, ánh mắt cũng không tự chủ mà tránh né nhìn vào những dòng chữ đôi điểm đã mờ nhòe kia. Trong đầu anh tức thì tràn về đầy rẫy những mâu thuẫn vô lý, ngập ngừng do dự nửa muốn cầm lên nửa lại muốn bỏ xuống.
Chung quy có lẽ vì quá khứ tệ đến mức không muốn nhìn lại.
Nhưng cuối cùng, Lee Sanghyeok vẫn đọc nó.
"Gửi Sanghyeokie của em.
Anh ơi, em là Jihoon đây. Có lẽ khi bức thư này đến tay anh, cũng là lúc anh đang hận em nhất. Em không mong anh sẽ vui vẻ vì bức thư này, nhưng em mong ít nhất anh sẽ tha thứ cho em khi đã rời đi, anh nhé?
Thật tình thì em nên nói chúng ta chia tay đi chứ nhỉ? Nhưng em không thể anh ơi, vì em không và chưa từng muốn thế.
Vậy nên __________ sau này phải sống thật tốt.
Có em anh chỉ vui một phần nhỏ thôi, và em đi đã gói theo hết thảy mọi nỗi buồn của anh cả rồi. Vậy nên không có em, anh phải hạnh phúc nhiều hơn gấp vạn lần đấy.
Hứa với em nhé, anh Sanghyeok?
Em cũng không rõ phải nên biện hộ cho mình từ đâu. Em từng trách số phận sao tàn ác với em quá, cũng từng nghĩ em rốt cuộc đã làm gì sai mà đến cái mạng mình em cũng chẳng còn có thể giữ nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee | Xác suất là bao nhiêu?
Fanfic• "Vết thương của 147 ngày, 3652 đêm là quá đủ để chữa rồi." • OOC • Tóm gọn: Sống tốt thật ra cũng chẳng tốt là mấy. Có phải không, là vô vọng ngóng trông người qua ngày dài đêm thâu? • Completed Written by Nary ˆᵕˆ