Sương sớm đọng lại trên phiến lá nơi chậu vạn niên thanh trước cửa, trên mái hiên, những chậu dương xỉ xanh mướt rũ lá khẽ đong đưa trong cơn gió nhẹ. Lee Sanghyeok lăn lộn trong lớp chăn bông, như một chú mèo đen cáu kỉnh chống đối tiếng báo thức đang reo inh ỏi.
Xuất hiện trong cửa hàng hoa với dáng vẻ ngái ngủ và mái tóc bù xù, lúc Lee Sanghyeok còn đang lướt lên lướt xuống đoạn tin nhắn thông tin nhà mà anh vừa gửi cho trung tâm bất động sản tối qua thì Ryu Minseok từ ngoài cửa đi vào.
"Anh Sanghyeok, có người tìm anh kìa."
"Khách à?"
Minseok treo áo khoác lên giá, rồi vừa mặc tạp dề vào vừa lắc đầu: "Không phải, em cũng tưởng khách nên mời vào nhưng anh ta nói không phải, chỉ đến tìm anh thôi."
"Chắc thấy chưa mở cửa nên chưa vào ấy anh."
Hoa tươi mà Minhyung vừa đi lấy về ban sáng vẫn còn được đặt trong mấy thùng giấy xếp kín mặt bàn, nhìn lướt qua, những bông mao lương màu kem vẫn đương tươi rói trong sắc hương dịu dàng làm Sanghyeok cảm thấy sáng nay quả thật mình đã bước xuống giường bằng chân phải.
Nhưng chưa đến 10 giây sau, Lee Sanghyeok cảm thấy việc anh đã quơ quào để tắt báo thức rồi làm điện thoại một đường bay thẳng xuống đất đã đến lúc phải trả giá.
Và cái giá đó bằng với một Jeong Jihoon đang đứng đợi anh ngoài cửa.
"Anh Sanghyeok, chào buổi sáng!"
"Ừ." Lee Sanghyeok mất hứng nên đáp lại cụt lủn.
Thế nhưng Jeong Jihoon đối diện có vẻ chẳng quan tâm đến sự lạnh nhạt đó là mấy, cậu mỉm cười chỉnh lại gọng kính của mình theo thói quen. Cũng làm Sanghyeok nhận ra người này hôm nay có chút khác.
Jeong Jihoon đeo kính cận từ bao giờ vậy?
Anh trộm nghĩ.
Nhưng trong lúc Sanghyeok còn đang bận nhớ xem kiểu kính của Jihoon vì sao lại trông rất quen mắt, thì Jihoon tiếp tục nói: "Anh ơi, anh có rảnh không? Em muốn nói chuyện với anh một lát ạ."
"Quan trọng không?" Sanghyeok dường như vẫn như nửa tháng trước, cố tình tránh né việc tiếp xúc với Jihoon ngoài lúc làm việc hết mức có thể.
"Em nghĩ là quan trọng."
Đến từng tuổi này rồi quan trọng hay không quan trọng còn không rõ, cậu ta là con nít à?
Mới sáng sớm thôi nên Lee Sanghyeok cũng không muốn nhập nhằng với người nọ chi cho mệt. Thế rồi cả hai cùng nhau đi vào tiệm, Jihoon ngồi ngoan ngoãn trên dãy ghế chờ của khách còn Sanghyeok thì đưa lưng về phía cậu, bắt tay vào việc xử lý hoa cùng Minseok.
"Anh Sanghyeok, em đã trả hết nợ cho Yvonne rồi."
Jihoon vừa dứt câu thì cây kéo đang cắt đi gốc hoa của Sanghyeok cũng chệch hẳn.
"Cậu nói cái gì cơ quản lý Jeong?"
"Anh nghe thấy rồi mà." Jihoon trưng ra bộ mặt thản nhiên hết sức, 400 triệu won mà qua miệng cậu cứ như thể là 4 nghìn vậy.
Sanghyeok bỗng dưng hết nói nổi, có rất nhiều suy nghĩ cần anh phải xử lý ngay lúc này. Nào là vì sao người kia lại có đủ tiền để trả cho cô họa sĩ trong thời gian ngắn đến vậy, rồi là vì sao cậu ta lại không bàn tính chuyện này trước với anh, và cuối cùng tại sao Jeong Jihoon lại cứ cười cười mà không nói gì nữa thế?
BẠN ĐANG ĐỌC
jeonglee | Xác suất là bao nhiêu?
Fanfic• "Vết thương của 147 ngày, 3652 đêm là quá đủ để chữa rồi." • OOC • Tóm gọn: Sống tốt thật ra cũng chẳng tốt là mấy. Có phải không, là vô vọng ngóng trông người qua ngày dài đêm thâu? • Completed Written by Nary ˆᵕˆ