Chương 7: Bị bug?

63 10 2
                                    

"Mỗi người 10 vòng quanh sân, Amelia 3 vòng. Xong càng sớm thì ăn càng sớm. Chạy đi nào~"

Song Tử mỉm cười đến sáng lạn xua xua tay đuổi người đi chạy bộ. Sau lần nói chuyện đó, cậu cùng Thiên Yết đã tiến tới thoả thuận trung lập. Y sẽ trực tiếp dạy kiếm thuật cho cậu với điều kiện cậu dạy bộ quyền cước cho tiểu đội một. Cường độ luyện tập rất nhanh liền tăng lên, cơ thể yếu nhách này rốt cuộc cũng bắt đầu săn chắc, nở nang hơn. Chiều cao cùng sức dung nạp đồ ăn cũng tăng vọt.

Song Tử biếng nhác bóc một miếng kẹo cam bỏ miệng, chống kiếm gỗ trên nền đất nhìn Amelia chạy tuột lại đằng sau. Tiểu cô nương nhỏ nhắn lại kiên cường là kiểu người mà Song Tử coi trọng nhất. Tuy bây giờ chưa có chuyện gì lớn xảy ra, Song Tử vẫn phải phòng ngừa bất trắc mà rèn luyện người bên cạnh mình. Cô nàng không nhất thiết phải có sức tấn công nhưng cậu vẫn hy vọng ít nhất Amelia có thể tự bảo vệ chính mình. Đôi mắt lưu ly lại chuyển sang Cự Xà và Phùng Dương vừa chạy xong đang theo sát Amelia cổ vũ cô. Đa phần là Phùng Dương ồn ào cổ vũ, Cự Xà thì yên tĩnh bồi cô cùng chạy. Một như mặt trời mùa hạ đầy nhiệt huyết, một như cơn gió mùa thu mát mẻ thổi qua.

Đứng một mình không được bao lâu, đằng sau phát lên vài tiếng sột soạt rồi một bóng đen cao lớn rất nhanh bao trọn tấm lưng thẳng tắp. Khí tức mạnh mẽ đầy áp bức xen kẽ mùi gỗ đàn hương mềm mại. Song Tử không quay người lại mà ngẩn đầu lên nhìn gương mặt sắc sảo như được cẩn thận nhào nặn bởi bàn tay đấng sáng tạo. Đồng thời với hành động không chút kiêng dè của cậu, Thiên Yết hơi nghiêng đầu nhìn xuống gương mặt diễm lệ vẫn còn nét non nớt của tiểu ái nam này.

"Ngài tới rồi à? Ta còn nghĩ là ngài sẽ thất hứa với ta đấy."

Giọng nói bình thản không chút gợn sóng, âm lượng không quá lớn cũng không quá nhỏ, vừa đủ nghe. Thiên Yết còn nghĩ mình điên rồi mới thấy giọng nói của cậu nghe rất dễ chịu, nhẹ nhàng như tiếng nước chảy. Thiên Yết chỉ "ừm" lại một tiếng rồi giương mắt nhìn tiểu đội một đang huấn luyện hăng say dưới sự chỉ dẫn của Cự Xà, còn có một tiểu cô nương y không biết tên cũng cố gắng theo bài.

"Đã khởi động chưa?"

"Rồi ạ." - Song Tử tuy không muốn dùng kính ngữ nhưng Thiên Yết quả thực rất mạnh, địa vị cũng cao hơn cậu. Kính cẩn một chút cũng không thiệt hại gì.

Hai người cất bước vào giữa sân. Hình ảnh một lớn một bé rất bắt mắt. Nam nhân cao lớn tóc bạch kim diện một thân hắc y cổ lọ gọn gàng ôm sát người, cơ bắp ẩn hiện đầy khí thế dưới từng bước đi mạnh mẽ. Ái nam bên cạnh tuy chỉ cao ngang bắp tay của y nhưng khí chất cũng không hề vì thế mà yếu đi. Cậu một thân áo tay bồng màu trắng rộng rãi, dây cổ áo để bung lộ xương quai xanh cùng cần cổ trắng nõn cùng quần dài đen thoải mái. Bước chân tuy ngắn hơn nhưng tốc độ lại ngang hàng với từng sải chân dài thườn thượt của y.

Nhóm người bọn họ chưa từng tận mắt chứng kiến Song Tử và Thiên Yết luyện tập nên vô cùng hứng thú nhìn sang. Amelia đứng cùng nghỉ giải lao mắt sáng rực nhìn chằm chằm hai dáng người giữa sân nhưng rất nhanh bị cường độ huấn luyện của bọn họ làm cho tái mặt. Này là muốn lấy mạng đối phương mà??? Huấn luyện cái gì? Phùng Dương cùng Cự Xà cũng nhìn qua mà hắc tuyến đầy đầu. Khác với cách huấn luyện của Cự Xà, Thiên Yết thiên về việc lấy thực chiến ra chỉ điểm từng chút một. Sau mỗi lần thực chiến, y sẽ dạy một bước đi mới rồi một lần thực chiến nữa. Khoảng gần cuối buổi huấn luyện là chạy bộ, hít đất và nâng tạ. Song Tử sau đó sẽ dạy quyền cước cho Thiên Yết, thực chiến một chút và lặp lại quá trình hai lần nữa. Cường độ tập luyện quả thực có thể bức lui một nam nhân và bức chết một ái nam trưởng thành. Phu thê Cao gia sau khi hay tin cũng cố gắng khuyên nhủ nhưng lại như nước đổ đầu vịt, hai bên nhất quyết không nghe lời nên chỉ có thể âm thầm dặn nhà bếp nấu nguyên liệu bổ dưỡng hơn bình thường.

[12 cung hoàng đạo] Xuyên thành nam phụ phản diệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ