Chương 4:

0 0 0
                                    

Tôi cũng cạn lời luôn, Thi Ngọc đúng là có cá tính ấn tượng khó mà quên.
.
.
.
Cả đám ngồi ăn trong khoảng lặng đến ngột ngạt, mà cũng không ai nói lời nào, không có chuyện gì để nói thật. Phạm Minh Đăng ăn rất từ tốn ,do anh được dạy nghiêm khắc từ nhỏ rằng không bao giờ được nói trong lúc ăn vì sẽ vô tình tạo ra tiếng chộp chẹp  hoặc là rơi vãi gây bất lịch sự. Đó là lí do mà từ lúc động đũa đến giờ , anh không trò chuyện thêm gì nữa. Tuy nhiên, vẫn sẽ có người không hiểu được việc này. Chẳng nói đâu xa xôi, người hiện tại không hiểu đó chính là Trần Hoàng Minh. Đầu óc non nớt căn bản không hiểu sự việc này là sao, chỉ đơn giản nghĩ rằng do Phạm Minh Đăng là người ít nói.

Tiếng chuông lại vang lên một lần nữa. Giờ ra chơi đã kết thúc. Kết thúc luôn cả một khoảng lặng tưởng chừng như vô tận.Tôi vươn vai lười biếng,ăn vội đồ còn trong đĩa rồi đứng dậy.

"Vào học rồi kìa, đi thôi."

Nghe vậy Thi Ngọc cũng đồng ý mà gật gật đầu.

"Đúng đúng, ta đi thôi"

Thi Ngọc đẩy đẩy lưng tôi tỏ ý kêu mau đi lẹ.Tôi cũng hiểu cậu ấy, Ngọc muốn chạy lắm rồi, ở đây ngột ngạt đến vậy mà. Phạm Minh Đăng cũng không nói gì.

Vào đến lớp, cả ba cùng ngồi vào chỗ của mình.

Phạm Minh Đăng vừa ngồi xuống, Nguyễn Công Thành ngồi kế bên đã quay đầu sang tra hỏi :

"Sao? Ăn ngon không?"

Anh không cảm xúc trả lời:

"Đương nhiên là ngon hơn khi đi ăn chung với mày"

Nghe được câu trả lời "chẳng hề" có yếu tố gây hấng lời của anh khiến Công Thành điên máu lên lên mà thốt ra lời "mật ngọt".

"Thằng khốn !"

༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺

Tôi đi sau vô lớp, nhìn về phía dãy bàn nhì ngay cửa sổ thì thấy Công Thành, mặt nặng mày nhẹ, chắc chắn không vui,Minh Đăng vào lớp trước, rõ ràng hai người đang nói chuyện với nhau. Quay qua cậu bạn học giỏi bên cạnh thì thấy người kia cũng mặt lạnh tanh , tỉnh bơ lấy sách vở cho môn kế tiếp để ngay ngắn trên bàn...Chẳng biết có chuyện gì mà tôi đi ngang qua bàn học hai người đó cũng thấy ám khí. Nhưng mà tôi làm gì mà để ý nhiều, đối với tôi, Công Thành và Minh Đăng học giỏi, là một đôi bạn cùng tiến, điểm hai người lúc nào cũng cao chót vót *Một khi có chuyện giữa hai người, cách tốt nhất không nên xen vào thì hơn* tôi tự  nghĩ, dù sao thì người học giỏi mà cãi nhau rồi là tôi cũng có hiểu được đâu.Tôi nghĩ thế...Rồi tự ngồi buồn cười một mình.

༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺
Về phía Minh Đăng. Trong giờ học, cả lớp đang làm bài thì anh vô tình lia mắt qua Thành. Thấy sắc mặt của đứa bạn nối khố mang vẻ mặt ấm ức khó tả thì khó hiểu trong lòng.
"

Sao mặt của nó hầm hầm vậy??"

Từ nhỏ đã bị kiểm soát mối quan hệ xung quanh từ người thân của mình khiến anh không thể có nhiều bạn bè. Cũng không ai chịu làm quen với một người khó hiểu như anh. Việc có được 1 người bạn cũng rất khó khăn thế nên anh khá sợ phải làm bạn mình giận.  Công Thành là người duy nhất anh có thể tin tưởng nên anh chẳng muốn làm nó giận dù chỉ một chút. Dù vậy, anh vẫn không thể hiểu được rằng Thành vì sao lại giận mình. Thôi thì cuối giờ anh cũng sẽ xin lỗi Thành 1 tiếng cho xong chuyện. Lục cặp kiếm đề cương ôn tập, Phạm Minh Đăng chết lặng khi thấy mấy tờ đề toán mình cất công soạn bị làm sạch sẽ, lại còn ghi cả đáp án lên. Không cần nghĩ cũng biết ai làm, lớp này còn ai có thể giải được mấy tờ đề của anh trong thời gian ngắn như vậy ngoài Công Thành?

Từ ngày em đến (Since the day you arrived)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ