Chương 1

10 0 0
                                    

Phạm Minh Đăng là một người toàn năng. Thủ khoa của khối nhiều năm liền. Anh nổi tiếng, có một khuôn mặt điển trai khiến bao bạn nữ mê mẩn, là hình tượng hoàn hảo cho một người được gọi là con ngoan trò giỏi...Đương nhiên với một người giỏi toàn diện như vậy, tôi có mơ cũng không thể nào theo kịp.

༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺
"Trần Hoàng Minh, 57 điểm"
Vâng , bạn không nghe nhầm đâu. Tôi tên là Trần Hoàng Minh ,17 tuổi, học lực không phải là dở tệ nhưng phải thừa nhận rằng dạo gần đây có sơ suất nên điểm mới thấp đến thế.
Lúc ấy tôi đang ngồi trong lớp , giương mắt ra nhìn về phía cửa sổ, cảm thán trong lòng cảnh sắc thiên nhiên lấp lánh dưới ánh nắng thật đẹp thì đột nhiên nghe mình bị gọi tên. Hóa ra là thầy giáo đang trả kết quả bài kiểm tra cho lớp...Tôi chập chạm đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị tinh thần đi lên nhận bài, biết rõ sắp phải đón nhận sự thất vọng của thầy.

Thầy Lưu là thầy giáo chủ nhiệm của lớp , rất quan tâm tới học sinh. Thầy vui tính, năng động và rất mở lòng với học sinh, phải nói rằng ai cũng quý thầy. Trong mắt thầy thì tôi chưa bao giờ bị điểm thấp như thế, bình thường điểm số của tôi cũng cao, không tới nỗi nào...

Thầy thấy tôi bước tới thì đưa bài kiểm tra cho, cùng với lời hỏi thăm.
"Trần Hoàng Minh, em ổn chứ? Thầy dạo này thấy em không khỏe lắm"

Thầy Lưu chu đáo hỏi han. Tôi lắc đầu bảo không sao , thầy cũng im lặng.

"Sắp tới kì thi rồi, em nhớ cố gắng đấy nhé"

Thầy dặn dò câu cuối rồi bảo tôi về chỗ, gọi người tiếp theo lên.
Là Phạm Minh Đăng ,cậu ấy vẫn được 100 điểm như thường lệ.

Tôi về chỗ ngồi, chỉ biết nhìn người ta đi lên nhận bài kiểm tra 100 điểm về với sự ngưỡng mộ trong lòng. Phạm Minh Đăng điểm lúc nào cũng không thấp hơn 90, thực sự là một người tài năng, là trò cưng của thầy cô. Minh Đăng đi lên lấy bài về từ tay thầy giáo, mặt tỉnh bơ như một chuyện hiển nhiên cũng làm tôi thấy ngưỡng mộ.

Chỉ có tôi là mãi vẫn chưa ngóc đầu lên được...Nhưng lần này tôi buồn hơn, vì tôi đã cố gắng rất nhiều nhưng điểm thì không được như mong muốn. Bản thân tôi thấy mình thật vô dụng.

"Thôi đừng buồn, lần này cao điểm hơn lần trước rồi mà"

Giọng nói đó là của Lê Thi Ngọc , bạn cùng bàn và cũng là người bạn thân gắn bó với tôi từ nhỏ. Ngọc là một cô gái cá tính rất mạnh, nghĩ gì nói đấy, không giỏi dùng lời ngọt ngào nhưng cũng là có ý tốt.

"Ừ...ừm..." Tôi ậm ừ trả lời cho qua chứ tôi có hề ổn đâu.

"Điểm cứ như thế này thì cha đánh tao chết mất" Ngồi dựa vào ghế, đưa tay vuốt mặt. Biết rõ hôm nay mình lại phải ăn đòn thay cơm rồi.

Cha tôi là một người nóng tính, thường hay bạo hành vợ con khi bực mình. Đó cũng là lí do tôi rất sợ cha. Trong mắt cha, tôi là gánh nặng.

"Ê sao mày không thử nhờ thằng Minh Đăng đi. Dù gì nó cũng là lớp phó học tập mà. Chắc nó giúp m được" Thi Ngọc thấy tôi bắt đầu rối lên thì cũng đưa ra lời khuyên.

Sao mà được?

"Người ta đường đường chính chính là thủ khoa toàn khối mấy năm liền, khỏi nói cũng biết cậu ấy khinh tao ra mặt rồi" Tôi thở dài chán nản, người ta còn bận học, thời gian đâu mà đi ôn cho mình?

Nghe tôi nói xong thì Ngọc cũng đáp

"Cũng đúng nhỉ, cơ mà cha mày cũng lạ thật, tự nhiên lại đi áp đặt chuyện điểm số lên con cái làm gì vậy không biết"

Tôi đáp, cũng chán nản ra mặt.

"Tao cũng chẳng biết nữa, từ nhỏ là cha tao bắt tao học muốn khờ. Tao cũng ráng học cho cha vui. Cơ mà chẳng hiểu sao khi lên cấp 3 điểm tao lúc nào cũng lẹt đẹt. Mong là thi được vào trường nội trú, thi xong thì tao cuốn gói ra khỏi nhà luôn"

Nói xong thì tôi tự ngẫm nghĩ. Chỉ là lời nói qua loa để khích lệ tinh thần thôi chứ cũng cảm thấy bản thân vô dụng chẳng còn gì để nói.

Tôi tuy điểm không cao, học cũng chẳng giỏi. Nhưng bù lại, tôi rất biết điều và hiểu chuyện. Biết rõ bản thân mình học chẳng giỏi nên đã rất cố gắng. Vừa để làm hài lòng người cha của mình, vừa để bản thân cảm thấy bớt phần nào đó sự vô dụng.

Đúng lúc này thì tôi lại nhớ... Có một câu nói của thầy giáo mà đến giờ tôi vẫn cảm thấy mơ hồ -"Mọi người nói nhà là nơi để về, nhà là mái ấm mà khi đi đâu, làm gì, có gặp thất bại đến đâu thì đó vẫn là nơi chào đón bạn"- Tôi thắc mắc lắm, vì sao tôi không giống như những người khác? Con người ta thì luôn muốn về nhà lúc mệt mỏi. Còn tôi, tôi chẳng muốn về nhà chút nào, hay nói đúng hơn là tôi sợ về nhà.
༻⑅⁺˖⊲⊱⋇⊰⊳˖⁺⑅༺
Hết Chương 1


Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Từ ngày em đến (Since the day you arrived)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ